chap 14 - muốn em bước vào thế giới của tôi

Đi tiếp mấy tiếng nữa cuối cùng xe cũng dừng lại. Đến nơi Jungkook đã ngủ gà ngủ gật, không nỡ đánh thức cậu, Taehyung bế cậu ra khỏi xe, bên tai là tiếng từng đợt sóng vỗ vào bờ, biển mùa đông mang một cảm giác mênh mông, thê lương, nước biển không được xanh như mùa hè.

Taehyung có một căn biệt thự ở đây, có thể nói bất cứ nơi đâu trên địa cầu cũng có nhà của anh. Mà tất cả các căn biệt thự của anh đều mang một vẻ âm u huyền thoại. Ở đây hiện tại có một quản gia và vài người làm, trông coi biệt thự, thường thì mỗi mùa đông Kim Taehyung sẽ đến đây.

Người bình thường thì đi biển vào mùa hè, còn anh lại đặc biệt chỉ đi đến đây vào mùa đông. Biển mùa đông có đặc điểm rất giống Taehyung, huyền bí và lạnh lẽo, không ai muốn đến gần. Nếu không cẩn thận lại gần sẽ bị biển nhấn chìm không thương tiếc, tàn độc, đó cũng là đặc điểm của anh, nhấn chìm, dìm chết kẻ thù của mình.

Lần này đến đây cùng với Jeon Jungkook nên không khí trong căn biệt thự, cũng như trong tim anh cũng ấm áp hơn hẳn. Những người làm ở đây lần đầu tiên thấy cậu chủ mang một người khác về, mà đó lại là một cậu con trai dễ thương thì rất bất ngờ. Nhưng cũng không dám hỏi gì, ai mà không biết cái tính lãnh huyết của cậu chủ chứ , chán sống thì cứ hỏi.

Ngồi nhìn Jungkook ngủ thật là yên bình. Cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, cậu tỉnh dậy dụi dụi mắt, Taehyung đang ngồi trước giường, mỉm cười với cậu, nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng được nhìn thấy trên môi anh.

"Sao không gọi em dậy?"

Jungkookie ngáp ngủ ngồi dậy, tựa vào vòng tay rắn chắc của Taehyung, anh cũng thuận tiện ôm cậu vào trong lòng.

"Muốn ăn chút gì không?"

Taehyung nói và hôn nhẹ lên mái tóc của Jungkook. Nếu anh không nhắc cậu cũng quên mất bụng mình có chút đói. Gật đầu rồi theo anh đến phòng ăn. Nhìn qua cửa sổ Jungkook đã thấy biển, cậu đặc biệt rất thích biển nhưng chưa có cơ hội được đi, lần nào định đi cũng bận việc gì đó, bây giờ được Taehyung đưa đi biển cậu đặc biệt hăng hái vui vẻ, muốn chạy ngay ra biển nhưng bị anh kéo đi nhét vào ghế ngồi ăn trưa.

Dậy sớm như vậy mà gần trưa mới đến nơi, không phải chỗ này quá xa thành phố đấy chứ, vậy sao mà kịp về để đi làm ( đầu óc em nó đơn thuần lắm).

Là một người có trách nhiệm với công việc, cái hành động bỏ việc đi chơi đúng là không chấp nhận được, mà giờ cuối năm một đống việc cần phải làm nữa chứ, bất mãn nhìn Taehyung. Tiền thưởng của cậu bị anh tiêu diệt hết rồi.

Nhận thấy vẻ trách cứ từ Jungkook, tên gây ra sự việc này vẫn tỏ ra không liên quan đến mình, ung dung ngồi vào chỗ ăn.

Các món ăn được đưa lên, tất cả đều là hải sản, mắt Jungkook sáng lên như đèn pha ô tô, giờ là mùa đông có hải sản tươi như thế này ăn quả là cực phẩm, có cá, có tôm, có cua, tất cả như hò reo với Jungkook rằng " mau đến ăn tôi đi, ăn tôi này".

Nước rãi chảy ròng ròng, Taehyung thấy dáng mê đồ ăn của cậu, cười khinh bỉ. Đích thân bóc tôm cho Jungkook. Bỏ vào bát cậu, Jungkook cảm động nhìn Taehyung, mấy cái oán hận lúc trước bay đi đâu hết.

Hai người cùng trải qua bữa ăn trưa ấm áp, sau đó Taehyung đưa Jungkook đi dạo quanh bãi biển, ở biển mùa đông đặc biệt lạnh, gió từng cơn quật vào người, lạnh thấu xương. Jungkook được Taehyung khoác cho một chiếc áo bông dày còn có cả khăn quàng cổ mũ len, nhìn cậu không khác gì một khối bông di động.

Juungkook cũng không để cho Taehyung bị lạnh, bắt anh mặc áo và đeo khăn nhưng anh không chịu đội mũ, chỉ đeo một chiếc kính râm rõ to, đẹp trai chết người.

Hai người cầm tay nhau đi dọc theo bờ biển.

"Sao lại đưa em đến đây?"

Jungkook thắc mắc đi nhanh một bước, chắn trước mặt Taehyung, mỉm cười cầm tay anh.

"Vì muốn em bước vào thế giới của tôi."

Cậu nói không nặng, không nhẹ lại khiến cho trái tim nhỏ bé của Kookie run lên dữ dội.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi nói tiếp.

"Biển mùa đông, em thấy nó giống tôi không? Lạnh lẽo, cô độc, rộng lớn, đáng sợ không ai dám đến gần..."

Jungkook cảm thấy xót xa trước câu nói của anh.

"Em dám đến mà!"

Cậu không muốn Taehyung nói như vậy, mọi người không cảm nhận được sự ân cần quan tâm nơi anh nên mới không dám tiếp xúc với anh, cậu thì khác, cậu sẽ không rời bỏ anh, sẽ ở bên cạnh anh. Không để anh cô đơn như biển mùa đông này.

Ôm nhẹ Jungkook vào trong lòng, giờ cậu đã bước vào thế giới của anh thì đừng mơ có thể trở ra được, anh sẽ giam cậu trong trái tim này, bao bọc cậu, bảo vệ cậu, cho cậu mọi thứ mà cậu muốn. Để cậu sống thật hạnh phúc bên anh.

"Em nguyện ý ở bên tôi chứ?"

Mối quan hệ của họ chưa từng có một câu khẳng định. Một mối quan hệ cả hai tự cảm nhận, không có một danh phận rõ ràng dành cho nhau, không một lời nói yêu nhau, cả hai người đều không chắc chắn điều gì. Đến bây giờ khi nghe Taehyung nói như vậy, Jungkook cảm thấy không tiếp nhận kịp, hai người đều là con trai, quen nhau chưa đến vài tháng, có một cái gì đó đè nén nơi lồng ngực. Quyết định ở bên anh có được không, cậu không muốn từ chối Taehyung bất cứ điều gì. Trái tim cậu muốn ở bên anh, rất muốn ở bên anh. Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên đôi môi cậu.

"Em nguyện ý!"

Vòng tay Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, khẳng định rõ mối quan hệ của hai người. Anh đeo một sợi dây chuyền lên cổ của cậu, một sợi dây chuyền hình mặt trăng, có đính kim cương đen, một vẻ đẹp huyền bí, kết hợp của cả tên Taehyung và Jungkook.
Quyết định ở bên nhau, có biển cả chứng dám tình yêu của hai người.

_______

Ở nơi đây không phải chỉ có mỗi biệt thự của Taehyung, Jungkook thầm nghĩ may quá anh ấy không bị tách biệt khỏi cộng đồng. Thấy nụ cười thích thú trên môi cậu, Taehyung biết cậu lại nghĩ ra cái gì hâm hâm rồi, cốc nhẹ vào trán Jungkook.

"Nghĩ linh tinh."

Ôm trán bất mãn, Jungkook chu cái mỏ lên bất bình, sao anh biết cậu nghĩ cái gì chứ.

Thấy mấy gian quán bán đồ lưu niệm, có vẻ như khi mùa đông đến, các hàng quán ở đây cũng đóng cửa gần hết, chỉ có vài quán còn mở. Các mùa khác chắc ở đây đông vui lắm, mà Taehyung lại không thích những nơi đông vui nên anh đến đây vào mùa đông, khi không có khách du lịch nào ghé thăm nơi đây.

Thấy trong mấy gian hàng bầy bán có rất nhiều vòng tay, vòng cổ được làm từ các vỏ sò, vỏ ốc nhiều màu sắc, Jungkook tỏ ra thích thú, chạy khắp nơi xem. Thấy cậu luôn làm ra những hành động trẻ con như vậy, Taehyung cũng chỉ biết đi theo Jungkook. Bỗng cậu dừng lại quay qua nhìn anh.

"Cho em tiền, em ko có mang."

Đi mua đồ mà không có tiền đúng là kỳ thật. Jungkook chìa hai tay mình ra, đứng trước mặt Taehyung nở nụ cười trẻ con ngây thơ, hai mắt sáng lên mong đợi.

Taehyung rất thích biểu hiện của cậu như vậy, tất cả đều dựa vào anh, khó khăn cũng chỉ nghĩ đến anh, nhưng căn bản anh chưa bao giờ mang tiền ra ngoài cả.

"Tất cả đồ ở đây đều là của em, em chọn đi!"

Tuy không mang tiền theo nhưng tất cả những hàng quán ở đây đều là được mấy người làm ở nhà anh mở ra, nghiễm nhiên khi thấy anh muốn thứ gì, đều có thể lấy đi, họ còn vui vẻ dâng tặng cho anh, nhưng Taehyung chưa từng liếc qua mấy thứ đó, Jungkook thích anh cũng đành đi xem cùng cậu.

Lương anh trả cho người làm cũng đủ để họ nuôi gia đình cả đời rồi, mở mấy cái này cho vui thôi.

Jungkook nửa tin, nửa không nhìn Taehyung, không phải của anh hết đó chứ. Đúng là không cái gì Jungkook muốn mà Taehyungie không cho cậu.

Cuối cùng Jungkook chọn được một chiếc vòng bằng vỏ sò và một chiếc chuông gió bằng ốc, cậu thích thú nhìn chiến lợi phẩm của mình. Chỉ với hai món đồ ấy có thể làm cho cậu vui vẻ như vậy sao, Taehyung ôn nhu nhìn Jungkook, rồi ôm cậu cùng bước về nhà.

"Taehyung, em tặng anh chuông gió này, khi nghe thấy tiếng chuông gió anh sẽ không thấy cô đơn nữa."

Jungkook hồn nhiên nhìn Taehyung rồi mỉm cười ngây ngô, anh như bị lạc trong nụ cười của cậu. Mỗi ngày chúng ta lại yêu nhau nhiều hơn một chút, cứ như vậy đến khi chúng ra già đi, mãi mãi vẫn yêu nhau.

Giữa từng đợt sóng vỗ vào bờ, đôi môi lạnh buốt của Taehyung tìm đến đôi môi hơi nhợt nhạt vì lạnh của Jungkook, hai đôi môi như nói hộ nỗi lòng của chủ nhân nó, không ngừng cắn mút đầu lưỡi của đối phương, từng chút từng chút cảm nhận hương vị của đối phương, ngọt ngào và mát lạnh. Taehyung kéo Jungkook lại gần để nụ hôn của hai người được sâu hơn, tách hàm của Jungkook ra đầu lưỡi đảo quanh miệng cậu, từng chút từng chút câu dẫn.

Jungkook gần như không chịu được kích thích này phát ra tiếng ngân nga nho nhỏ nhưng đều bị Taehyung nuốt vào trong bụng.

Đến khi hai người gần như không thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Jungkook, đôi môi nhợt nhạt giờ đã bị hôn đến sưng lên, đỏ mọng.

Jungkook vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn của Taehyung thì một nụ hôn khác được đặt tiếp lên môi cậu. Nụ hôn thứ hai không ôn nhu như nụ hôn trước mà vô cùng cuồng dã và dữ dội, anh không ngừng cắn nuốt môi cậu như muốn ăn luôn cậu vào bụng mình, không có một khe hở nào có giữa đôi môi của hai người, nụ hôn chứa đầy khát vọng của Taehyung. Không ngừng khiêu khích cuốn lấy đầu lưỡi của Jungkook, khiến cho cậu gần như ngạt thở mà ngất đi.

"Tôi khao khát em!"

Taehyung cắn vành tai của Jungkook, từng lời nói yêu mị được thổi vào trong tai cậu, cùng với tiếng sóng đang đập dồn dập vào bờ. Jungkook bị mê hoặc bởi lời nói của anh, cậu run rẩy, không thể tự đứng trên đôi chân của mình nữa, cả người mềm nhũn dựa hoàn toàn vào vòng tay của Taehyung, cậu có thể cảm nhận qua lớp quần áo, khí tức nóng rực của anh, là con trai nên cậu hiểu được, tiểu Tae đã ngẩng đầu.

________

/chap sau có H/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top