chap 13 - nhẹ đến bên anh
Những ngày tháng ngọt ngào bắt đầu.
Hằng ngày Kim Taehyung vẫn đưa Jeon Jungkook đi làm rồi đón cậu về nhà, họ sống như cặp vợ chồng mới cưới, ấm áp và hạnh phúc. Taehyung không muốn làm Jungkook khó xử nên không đề cập đến việc muốn cậu nghỉ làm ở sở cảnh sát, anh chỉ âm thầm thực hiện điều đó thôi. Anh muốn Jungkook ngoan ngoãn ở nhà làm bà xã bé nhỏ của mình, nhưng chắc chắn Jungkook không đồng ý với điều đó, nếu biết được suy nghĩ của Taehyung bây giờ chắc chắn cậu sẽ chu mái mỏ của mình lên phản đối ngay.
Dạo gần cuối năm lượng công việc ở sở cảnh tăng lên một cách chóng mặt, bọn tội phạm cũng thi nhau hoạt động. Thời gian cuối năm này là quãng thời gian Jungkook cảm thấy mệt mỏi nhất. Ngập đầu với đống văn kiện chứng từ, còn mấy đứa tội phạm mới được đưa về đang kêu gào inh ỏi, cậu chỉ muốn nhét giẻ vào mồm họ thôi.
"Có im hết đi không? Có muốn ta tống hết bọn mày vào tù cùng hét với mấy con chuột không?" Hải ca tức giận,cho bọn kia mấy cái gậy vào người, đúng là ồn ào chết mà.
Là một cảnh sát có trách nhiệm, Jungkook không bao giờ đối xử không tốt với mấy tù nhân, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu cũng chỉ để nghĩ đến người kia thôi. Không quản nhiều việc được, giải quyết nhanh công việc của mình để về nhà với Taehyung.
Hai người ở với nhau cũng được hơn một tuần rồi mà cậu vẫn không biết rõ về công việc và gia đình của Taehyung, Jungkook chỉ biết anh có một người anh trai, cha mẹ mất hết rồi hay sao đấy, cậu cảm thấy mình biết quá ít về Taehyung, còn anh thì hiểu rõ toàn bộ mọi thứ về cậu, bất công quá mà.
Đang ỉu xìu nằm gục trên bàn làm việc, Dương ca đi đến bên cạnh cậu, vỗ vai.
"Tiểu dâu tây, có phải em yêu ai rồi không, thấy cái điệu bộ rầu rĩ của em là anh đoán ra rồi, kể cho anh nghe đi anh tư vấn cho!"
Dương ca vỗ ngực khẳng định, hành động của Dương ca làm Jungkook thấy buồn cười, cậu không thể nói với anh, cậu đang yêu một người con trai, mà người này lai lịch còn không tầm thường, còn có thể đó là kẻ thù số một của sở cảnh sát của chúng ta nữa. Một bên là lương tâm nghề nghiệp, một bên là người mình yêu, Jeon Jungkook cảm thấy mình thật vô dụng, hai cái này cậu không muốn bỏ cái nào cả.
Thấy cậu thở dài Dương ca và Hải ca nháy mắt nhìn nhau, rồi lao vào cù lét cậu, Jungkook không bao giờ trở tay kịp trước những lần tấn công của hai người này, lăn bò ra bàn mà cười.
"Nhóc con nhỏ tuổi mà bày đặt thở dài, anh với vợ cãi nhau, anh bị đuổi ra khỏi nhà mà còn không rầu rĩ như chú mày đâu!"
"Không phải vì cái thói, thích nhìn gái đẹp của anh bị chị nhà phát hiện, xong bị đuổi ra khỏi nhà, đáng đời thế còn đi khoe nữa."
Dương ca ánh mắt khinh bỉ nhìn Hải ca, hai người này cứ gặp nhau nói vài câu là lại đánh nhau mà, đúng là oan gia, thế mà cũng là anh em tri kỉ của nhau mười mấy năm rồi. Jungkook nhìn hai người họ đuổi nhau chạy quanh người mình, cũng buồn cười, có những người bạn bên mình thật tốt.
______
Taehyung vốn không có ưa cảnh sát, nhưng Jungkook là ngoại lệ duy nhất của anh. Thấy mấy người cảnh sát trong phòng trêu ghẹo cậu, anh thực sự muốn giết người. Mở cửa bước vào trong sở cảnh sát, đây là lần đầu tiên Taehyung bước vào đây. Anh mặc một thân tây trang, đôi mắt màu bạc được che kín sau lớp kính gia công tinh xảo, dáng người cao, rắn chắc toát ra một sự yêu mị, cuốn hút với cả nam và nữ. Người anh toát ra một luồng khí mà ai cũng thấy như không thuộc thế giới này, đẹp đến nghẹn thở.
Thấy Kim Taehyung đến, Jeon Jungkook rất vui vẻ cười với anh, nhìn sang biểu hiện của những người xung quanh, được rồi Taehyung anh có cần tạo không khí như vậy được không, bất kì nơi đâu có anh xuất hiện tất cả mọi người ở đó đều nghẹt thở trước sự cuốn hút yêu mị của anh.
Lần đầu gặp anh, Jungkook cũng không chống lại được điều đó mà luôn hướng về anh. Đúng là yêu nghiệt mà.
Cầm tay Taehyung kéo ra khỏi sở cảnh sát trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, lúc này mọi người trong đó mới hoàn hồn, đúng là gặp người ngoài hành tinh thật rồi, sao có yêu nghiệt như vậy trên trái đất chứ.
Vào ngồi trên xe, Jungkook bất mãn nhìn anh.
"Sao anh lại vào trong đó chứ, gọi em ra đây là được rồi."
Thấy bộ dạng ghen tuông của cậu, Taehyung cảm thấy vô cùng vui vẻ, không phải vì ghen nên anh mới đi vào đó sao, mỗi lần nhìn thấy người khác vây quanh bảo bối anh chỉ muốn giết chết họ. Bảo bối của anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi. Nhưng mấy điều đó anh cũng lười nói.
"Lần sau sẽ gọi!"
Sao anh vẫn bày cái mặt băng sơn đó ra chứ, ghét quá cơ. Jungkook bất mãn, nhào người về phía anh, hai tay ôm cổ anh, cắn vào cổ anh một cái.
Biết trước hành động của cậu, Taehyung cũng không tránh né gì cứ để cho tính trẻ con của Jungkook phát tiết hết. Không thấy khối băng phản ứng, cậu cũng bớt bất mãn đi phần nào, khuôn mặt búp bê, được nhiệt độ trong xe sưởi ấm, hồng hồng lên rất đáng yêu.
Thấy đôi môi anh đào của Jungkook, Taehyung không nhịn được cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy, kéo cậu vào lòng, càn quét trong khoang miệng cậu, mút đầu lưỡi của cậu, luyến tiếc không muốn rời ra, nụ hôn được kéo xuống cổ, hôn từng chút một chiếc cổ xinh đẹp của Jungkook, bàn tay anh lần mò vào trong áo cậu, thấy đôi bàn tay lạnh đang lướt qua từng lớp trên da thịt của mình, Jungkook khẽ rùng mình trước cái lạnh thấu xương đấy, Taehyung vẫn không ngừng liếm mút cổ rồi chuyển qua cắn tai cậu, cắn từng chút, từng chút một, dày vò Jungkook, cậu không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ, ánh mắt bị phủ một tầng sương mỏng. Họ hôn nhau, như chưa từng được hôn, kết thúc nụ hôn là một hồi thở dốc nặng nề của hai người.
Đôi má của Jungkook đỏ lên, ngại ngùng, tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Taehyung, nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh, bàn tay của Taehyung vẫn lạnh như vậy, có lẽ anh lạnh lắm phải không, trong xe điều hòa ấm như thế mà thân nhiệt của anh vẫn không ấm lên chút nào. Jungkook đưa ánh mắt xót xa nhìn đôi bàn tay của anh, rồi đưa tay của anh áp lên trên má mình, sưởi ấm cho anh, mong rằng nhiệt độ nóng rực ở má cậu sẽ truyền đến được cho anh.
Thấy hành động trẻ con lại rất ngọt ngào của Jungkook, Taehyung cũng vui vẻ mà tận hưởng, bé con ngốc của tôi, hãy mãi ở bên sưởi ấm cho sự lạnh lẽo của tôi như vậy nhé.
Nơi nào đó của cơ thể anh đang rục rịch, ở với Jungkook một thời gian như vậy, nhu cầu sinh lý không phải không có, nhưng anh không muốn làm cậu tổn thương.
Đứa nhóc nào đó không biết ngày ngày vô tình câu dẫn anh, càng ngày giống tiểu yêu tinh càng mê hoặc anh, mà anh lại không có khả năng chống lại sự cuốn hút của cậu, trầm mê trong đó. Anh chắc phải chọn cơ hội ăn ngay quả dâu tây này vào bụng thôi. Nếu không anh sẽ nhịn nhiều quá mà hỏng mất.
_____
Tuy cuối năm nhiều việc cần phải làm, cả Jungkook và Taehyung đều bận rộn với công việc của mình. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh bắt cậu nghỉ ở nhà một ngày không cho cậu đi làm. Jungkook bất mãn phản bác thì chỉ nhận được nụ hôn bịt mỏ cậu lại. Tức thế nào thì sau khi được Taehyung hôn, cậu cũng mềm nhũn người, thở gấp tựa vào người anh và làm theo mọi quyết định của anh.
Hôm nay cậu và Taehyung đều nghỉ làm, sáng đã được anh dựng dậy, mặc đồ vệ sinh cá nhân đều do anh giúp cậu làm. Mơ mơ màng màng bước lên xe, không cần biết Taehyung đưa cậu đi đâu, chỉ cần có anh bên cạnh, đi đâu cậu cũng đồng ý. Là một con sâu lười, bị gọi dậy từ sớm, Jungkook tựa cả người vào Taehyung để anh đỡ cậu, mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đi được vài giờ sau cậu mới tình ngủ, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay ôm cảu Taehyung, chọn một vị trí thoải mái tựa vào anh.
Nghịch nghịch các ngón tay của anh. Ngón tay của Taehyung rất đẹp, vừa dài vừa thon lại còn trắng nữa, nhiệt độ bàn tay ấy Jungkook đã cố gắng sưởi ấm rất nhiều mới ấm lên được một chút. Thật đúng là tảng băng mà, bỗng cậu nhớ ra hỏi anh.
"Taehyungie, chúng ta đang đi đâu đấy?"
Nụ cười lạnh nở trên đôi môi anh, yêu nghiệt không tả được. Đến giờ cậu mới ý thức được mình đang được anh đưa đi sao, cuối cùng cậu cũng động não rồi. Nhéo nhéo chiếc mũi cậu. Anh nói.
"Đến nơi em sẽ biết."
Thần thần bí bí, Jungkook cũng không muốn hỏi nữa, cậu biết anh sẽ không hại mình, thế là được rồi. Nhìn ra ngoài cửa xe, ánh nắng mặt trời yếu ớt len lỏi qua từng lớp mây dày âm u, có ánh nắng rồi, cậu vui vẻ đưa tay muốn chạm đến từng tia nắng mặt trời hiếm hoi của mùa đông.
Thấy hành động đáng yêu, trẻ con của Jungkook, Taehyung cũng nhìn theo từng động tác của cậu. Cậu xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất, và anh sẽ mang lại tất cả những điều tuyệt vời đó cho cậu.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, cây cối bên đường lụi tàn sau mùa đông cũng đang bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. từng chồi non nẩy lên, tạo một bức tranh xanh tươi vô cùng đẹp mắt và tràn đầy sức sống. Mùa đông đang dần qua đi rồi, đón chào mùa xuân thôi.
_________
/a nhon~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top