chap 12 - về nhà với tôi
Jungkook cũng đã nhìn thấy Taehyung, cậu ngạc nhiên, sao anh lại ở đây, anh có bị thương gì không, sao lại từ trong chỗ đám lửa đó đi ra.
Jungkook lo lắng, chạy đến chỗ Taehyung, anh còn gấp hơn cậu nhanh chóng đi đến chỗ Jungkook rồi kéo cậu ôm vào trong lòng, ôm chặt cậu, chỉ sợ một giây nữa thôi cậu sẽ biến mất.
Jungkook ngạc nhiên trước hành động sốt sắng của Taehyung, nhưng thấy sự bất an nơi anh cậu biết anh đang rất lo lắng, anh đến đây vì cậu sao?
Nghĩ lại thái độ lạnh nhạt của anh trước đây khi không muốn gặp cậu, khóe mắt Jungkook lại cay cay, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống.
Taehyung thấy người trong lòng mình đang run rẩy, anh không đành lòng, cúi xuống tìm môi Jungkook, đôi môi cậu đã nhợt nhạt vì lạnh. Mới đầu là nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, rồi sau đó không tách được nhau ra, nụ hôn sâu dần, thân nhiệt của hai người cũng được cọ sát mà nóng lên. Môi lưỡi tiếp xúc ma sát lẫn nhau, đầu lưỡi chạm vào ngọt ngào quấn lấy, rung động đến tận đáy lòng, Taehyung cắn mút đôi môi đã sưng lên của Jungkook, nhưng vẫn không nỡ tách ra, sau đó hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu như muốn khắc ghi tất cả vào tận đáy lòng.
Jungkook vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung, cậu không ngờ cậu nhớ anh tới như vậy, nhớ, rất nhớ, đến khi gặp anh cảm giác ấy mới vỡ òa, được anh ôm chặt trong lòng, được anh hôn, một cảm giác hạnh phúc ập đến, khiến Jungkook không thể tiếp nhận được.
Taehyung cởi áo khoác của mình phủ lên người bảo bối, không để cậu bị gió rét quấn lấy. Jungkook muốn phản đối hành động này của anh, cậu cũng không muốn anh bị lạnh, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết đó, cậu đành để cho anh tùy ý. Tay cậu không rời khỏi tay anh, mười ngón tay đan và nhau, không để ý đến xung quanh, với hai người trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.
"Về nhà với tôi!"
Vuốt lại mấy sợi tóc lơ phơ trước mặt Jungkook, Taehyung đưa tay nâng mặt cậu, để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Jungkook cảm thấy bối rối, nhưng cậu không muốn cự tuyệt Taehyung bất cứ điều gì. Hai người cùng lên xe trở về căn nhà trong thành phố của Taehyung, căn phòng lúc trước Jungkook bị thương đã ở đó.
Ngoài trời mưa phùn nhẹ đập vào từng ô cửa thủy tinh, cảm giác gợi cho người ta sự cô đơn, hưu quạnh. Nhưng bây giờ trong phòng có hai thân người đang ôm nhau, dùng độ ấm sưởi ấm cho nhau.
"Em đi tắm đi không bị cảm lạnh đó, em mới ốm dậy không được để bị ốm lại."
Jungkook hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh, chọn lại vị trí thoải mái trong lòng anh.
"Sao anh biết em bị ốm?"
Ánh mắt ngây ngô, chớp chớp, dáng vẻ trẻ con của Jungkook đến bây giờ vẫn vậy. Mỗi lần thắc mắc cái mỏ lại chu lên, đáng yêu hết cỡ, hai má hồng hồng do được Taehyung nhéo nhéo, xoa xoa. Tay anh vẫn nghịch tóc cậu, không để ý đến thắc mắc của cậu. Nhưng thấy ánh mắt thành khẩn muốn biết của bảo bối, Taehyung đành mở lời vàng ngọc.
"Điều gì về em tôi cũng biết!"
Một dòng suối ấm được chảy trong lòng Jungkook, cậu biết anh rất kiệm lời. Điều anh nói ra khẳng định không một chút khác biệt. Anh luôn làm cho nhịp tim của cậu tăng tốc một cách nhanh chóng.
Sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm cậu thấy Taehyung cũng đã tắm xong, đang sấy tóc, mái tóc của Taehyung màu của socola rất đẹp, rất mượt, anh đã sấy xong tóc của mình, vẫy tay với Jungkook, muốn cậu đi lại chỗ anh.
Jungkook lon ton chạy đến chỗ Taehyung, vì anh đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo ngủ hình quả dâu tây, rất dễ thương, khiến cậu khi mặc vào cũng không khác biệt lắm với một trái dâu tây biết di động, thấy vậy Taehyung không khỏi vui vẻ, nụ cười được nở trên môi anh.
Jungkook chưa bao giờ miễn dịch được trước nụ cười của Taehyung, thấy anh cười cậu cũng thấy đỏ mặt, dáng điệu ngại ngùng đáng yêu của cậu làm anh không nhịn được nhéo má cậu một cái, rồi để cậu ngồi lên đùi anh, còn anh sấy tóc cho cậu.
Sự quan tâm hiếm hoi mà Taehyung dành cho người khác, nếu mấy đàn em của anh nhìn thấy bộ dạng sấy tóc cho Jungkookie của anh, thì họ chắc chắn sẽ ước gì mình chưa được sinh ra. Một người luôn lạnh lùng và lãnh đạm, không có bất cứ thứ gì khiến cho anh để tâm, lại có thể ngồi sấy tóc cho một cậu nhóc, mà cậu ta lại là cảnh sát nữa chứ, cảnh sát đó, mà cảnh sát không phải là kẻ thù của mấy người trong hắc đạo sao?
Động tác sấy tóc hết sức ôn nhu của Taehyung, làm Kookie nhà ta thấy nhột nhột. Taehyung chưa bao giờ đối xử ân cần như vậy với ai, cậu là người đầu tiên hưởng mọi sự ôn nhu của anh. Và sự ôn nhu đó sinh ra cũng chỉ để dành cho cậu mà thôi. Từng sợi tóc màu đen của Jungkook được sấy khô, mùi hương từ mái tóc đó khiến Taehyung rất thoải mái. Anh rất thích mùi hương của cậu.
Cúi xuống hôn lên những sợi tóc của Jungkook, cảm giác yên bình khó tả xuất hiện. Ở bên cậu thật tốt.
Như nhớ ra cái gì đó, Jungkook hờn dỗi, quay cái mặt bất mãn ra nhìn Taehyung.
"Lúc trước anh không cần em sao?"
Là một người rất đơn giản, nếu có thắc mắc gì Jungkook sẽ tìm hiểu cho bằng được, thái độ lãnh đạm, xa cách của Taehyung mấy hôm trước là một vết cứa sâu trong tim cậu.
Thấy vẻ mặt ủy khuất của Jungkook, Taehyung cũng không đành lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, không cho cậu mỗi lần ủy khuất đều tự cắn vào môi mình như vậy, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Kookie, Taehyung ôm cậu vào lòng, nhéo nhéo má cậu.
"Tại lúc nào em cũng chọc đến giới hạn của tôi, trừng phạt em một chút để em biết lần sau không được tái phạm nữa."
Nghe thấy câu trả lời của Taehyung, Jungkook vẫn không hết ủy khuất, anh sao có thể không nói lý lẽ vậy chứ, trừng phạt cậu một chút mà làm cậu day dứt mấy ngày liền.
Thấy vẻ phụng phịu của bảo bối, Taehyung mỉm cười cúi xuống cắn vào tai cậu một cái, thổi hơi lạnh vào trong đó.
Trước hành động đó của Taehyung, Jungkook rùng mình một cái, anh sao lại cắn cậu như vậy chứ, rất nhột đó. Hai má cậu cũng đỏ lên, như hai trái dâu tây, cậu quay lại ôm cổ anh, cắn lại vào tai anh trả thù nhưng không thành công. Taehyung là ai chứ, sao có thể để cậu cắn anh được, hai người nháo một trận ở ghế sô pha rồi cùng nhau nháo vào trong phòng ngủ.
Không biết do một ngày mệt quá, hay do quá hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh mà Jungkook đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thấy người mình yêu nằm cuộn tròn trong vòng tay mình, phát ra những âm thanh thở nhè nhẹ. Taehyung cảm thấy rất hạnh phúc.
Giá mà có thể mãi ôm bảo bối như vậy ngủ thì tốt biết mấy. Không cần để ý đến những mưu toan của xã hội ngoài kia, bình an sống bên nhau trọn đời. Với người khác thì đó là một điều hết sức bình dị nhưng với Taehyung, đây lại là điều không tưởng vì anh là người đứng đầu hắc bang, gánh trên mình trách nhiệm nặng nề, không thể nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ được.
Hôn nhẹ lên trán Jungkook, ôm cậu thật chặt, khép lại đôi mắt màu bạc. Trong phòng tràn ngập không khí ấm áp. Không giống như căn phòng địa ngục trước kia của anh, vì bây giờ đã có Jungkook, cậu là ánh sáng là sự ấm áp hiếm hoi của anh, là bảo bối anh yêu thương nhất.
________
/thưa mọi người đây là bảo bối của tôi!/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top