chap 10 - muốn gặp anh
Cảm giác tức giận bao trùm lên Jungkook.
Kevin con người này sao có thể như vậy được chứ, sao cậu ta lại có thể nói ra những lời như vậy, thế mà Jungkook còn coi cậu ta là bạn, còn bênh vực cậu ta.
Cảm giác áy náy với Taehyung, anh có lẽ rất tức giận, anh có khi nào không cần cậu nữa không. Gục mặt xuống bàn, khóe mắt cay cay.
Giờ tan tầm Kevin theo thường lệ đến tìm Jungkook, đưa cậu đi ăn. Jungkook không muốn gặp cậu ta, không muốn nói chuyện với con người giả dối này. Thấy thái độ xa cách của cậu, Kevin có linh cảm không tốt.
" Jungkook, em đã làm gì khiến anh không vui sao? Sao anh lại lạnh nhạt với em? "
" Đừng lại gần tôi. Giờ tôi với cậu không còn là bạn bè gì cả. cậu đi đi, trước khi tôi ra tay đánh cậu! " Kevin thấy được ánh mắt kiên quyết của Jungkook, một vẻ xa cách mà cậu chưa từng thấy ở anh.
Cậu lo sợ điều gì nhất, thì điều đó đến thật rồi sao. Cậu chưa bao giờ coi thường địch thủ của mình, với một người âm hiểm như Taehyung cũng vậy, sau vụ ở nhà hàng cậu đã hủy tất cả chứng cứ, không để lại một dấu vết gì còn lại.
Nhưng đàn em của Taehyung cũng không phải để trưng bày, một khi anh đã ra lệnh, thuộc hạ của anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để thực hiện mệnh lệnh anh, không bao giờ nói từ ''không làm được'' .
Vậy là anh đã biết rồi sao, mấy ngày nay gia đình của Kevin cũng điêu đứng trước các đòn tấn công của Taehyung. Tuy gia thế nhà Kevin cũng lớn nhất nhì trong bạch đạo, nhưng khi đối đầu với gia tộc Kim, đúng là lấy trứng chọi đá, không lượng sức mình. Cậu đã lơ là với đối thủ của mình rồi, cậu đã đánh giá thấp Taehyung, và cũng đánh giá thấp vị trí của Jungkook trong lòng Taehyung.
Mấy ngày nay Kevin bị đàn em của Taehyung chơi đùa như mèo vờn chuột, tất cả các mối làm ăn đều bị chặn hết, các vụ nhập hàng phi pháp đều bị phanh phui. Anh không ngờ ông già nhà mình lại tham ô, đút lót mà để lại nhiều chứng cứ như vậy, hay đàn em của Taehyung tìm chứng cứ quá chuyên nghiệp đi. Đau đầu như vậy chỉ khi ở bên Jungkook cậu mới thả lỏng được một chút, vậy mà giờ Jungkook đã phát hiện ra sự thật, cậu thấy chiến lược của mình đi sai thật rồi.
" Jungkook, tha lỗi cho em, tất cả chỉ là hiểu lầm, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, tin em đi! " Cậu cố níu kéo chút ánh sáng cuối cùng. Nhưng đáp lại chỉ là sự xa cách và đôi mắt lạnh lùng của Jungkook.
Cậu biết bây giờ không thể làm gì để Jungkook có thể tin tưởng mình như trước, vậy thì dùng sức mạnh để cướp anh ấy trở về. Cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn để có lại Jungkook.
Sau khi giải quyết tất cả với Kevin, Jungkook phân vân không biết có nên gọi cho Taehyung không, cậu không biết anh có ghét mình không, còn cần mình không, cuối cùng cậu vẫn nhấc máy gọi cho anh, nhưng mãi mà không ai nghe máy. Anh không nghe máy, trái tim như bị thắt lại.
Cậu quyết định hết giờ làm sẽ đi tìm anh. Từ lúc quen nhau đến giờ chỉ có Taehyung đi tìm Jungkook, chưa bao giờ cậu chủ động đi tìm anh, cậu không biết anh làm gì, ở đâu, cậu chợt nhận ra mình không biết gì về anh.
Đi đến căn phòng lúc trước cậu bị thương, Taehyung để cậu ở đó, nhưng không thấy ai cả, có lẽ anh không có ở đây. Bắt xe đi đến tòa nhà lần đầu gặp anh. Mong sẽ được gặp anh ở đó.
Bấm chuông một hồi mới có người ra mở cửa. Có lẽ là quản gia của tòa nhà. Hai lần đến đây với cảm xúc khác nhau. Lần trước do cứu người mới đến, lần này muốn xin lỗi mà đến.
" Cậu tìm ai? " Người quản gia độ tuổi trung niên, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu. Làm Jungkook nổi da gà.
" Cháu muốn tìm Taehyung. Bác có thể chuyển lời giúp cháu được không ạ? "
" Cậu có hẹn trước không? " Ông nhìn Jungkook dò xét. Jungkook cảm thấy áp lực rất lớn, người bên cạnh Taehyung đúng là không thể dùng từ ''bình thường'' để hình dung được.
" Không có hẹn trước ạ! "
" Vậy cậu về đi, cậu chủ không gặp người không có hẹn từ trước. "
Ông nói xong rồi đi thẳng vào nhà, không thèm nhìn cậu một cái. Sao lại có người mất lịch sự như vậy chứ. Jungkook còn chưa kịp nói gì thì ông ta đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Quản gia này sao có thể quên được mối thù, nhờ cậu mà thuộc hạ của ông toán loạn, một lũ bỏ đi đó. Nghĩ lại thấy tức.
Jungkook đành đứng đấy đợi Taehyung, hi vọng có thể gặp anh. Trời mùa đông càng đêm xuống càng lạnh, cái cảm giác cắt da cắt thịt đó. Jungkook đứng ngoài đó chờ bao lâu thì Taehyung cũng đứng ngoài ban công nhìn cậu bấy lâu. Anh cho người gửi đoạn băng đó cho Jungkook, anh biết cậu sẽ đến tìm anh, nhưng không thể cứ thế tha thứ cho cậu được.
Nhìn hình ảnh người mình yêu thương đứng trong trời gió rét, trái tim của Taehyung cũng không dễ chịu gì. Ba tiếng trôi qua, Jungkook tưởng như mình đông đá đến nơi thì một lần nữa cánh cổng lại được mở, lần này ra mở cửa là một người con trai có đôi mắt màu bạc, khá giống với Taehyung, Jungkook không muốn động đậy, các mạch máu của cậu đông thành đá hết rồi.
" Cậu nhóc, cậu sau vậy? sao lại đứng ở đây? "
Người đó có vẻ lo lắng, khoác một chiếc áo khoác cho Jungkook, rồi đưa cậu vào nhà. Môi Jungkook nhợt nhạt không còn một giọt máu, Jungkook thật sự rất sợ lạnh.
Người đưa Jungkook vào nhà có đôi mắt bạc giống Taehyung , nhưng không có vẻ lạnh lẽo như anh mà người đó rất ấm, khiến người khác muốn lại gần.
Sau khi được Seokjin đưa vào trong nhà, Jungkook được đưa cho một cốc nước ấm, nhiệt độ trong nhà rất ấm, đủ để rã đông cho cậu.
" Cậu sao đứng trước nhà tôi vậy? " Seokjin ân cần hỏi thăm Jungkook, Seokjin thấy cậu rất dễ thương, cậu toát ra vẻ trong sáng khiến người ta muốn bảo vệ.
" Em muốn tìm Taehyung. " Máu trong cơ thể dần được đả thông, cậu nhớ ra mục đích chính mình đến đây.
" Tìm Taehyung sao? Em trai tôi gây sự gì với cậu à, nó chưa hiểu chuyện, có gì không phải thì cậu bỏ qua cho nó! "
Seokjin vẫn vậy, luôn coi em trai của mình như một đứa trẻ cần được anh bảo vệ như trước, thái độ của Taehyung với anh gần đây cũng tốt hơn một chút, không quá lạnh lùng như mấy ngày đầu gặp lại, Seokjin như càng được động viên, quản tất cả mọi việc của Taehyung.
" Không ạ... " Đang muốn giải thích, thì cậu thấy một hình bóng quen thuộc đi từ trên lầu xuống, dáng người quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc. cậu đứng dậy đi về phía Taehyung.
" T-Taehyung, em...ưm...." Không biết phải bắt đầu như thế nào. Thái độ lạnh nhạt của Taehyung làm cho Jungkook cảm thấy xa cách, cậu biết cậu trách nhầm anh, cậu cần phải đến xin lỗi anh, nhưng đứng trước Taehyung cậu không biết nói gì cả.
Taehyung đang định ra ngoài đón Jungkook thì đã bị Seokjin cướp mất, khi thấy Seokjin khoác áo cho Jungkook rồi đưa cậu ta vào nhà, anh chỉ muốn bóp chết cái sinh vật mang tên anh trai kia.
Xuống dưới nhà lại được nhìn thấy một màn tình cảm của hai người lại làm cho máu trong người Taehyung đông cứng hết lại, sao cậu cứ động đến giới hạn của anh vậy.
" Ai cho cậu vào đây? " Thái độ lạnh nhạt, câu nói đâm thẳng vào trái tim của Jungkook. Cậu cắn môi gần như bật máu ra, người Taehyung phủ một tầng băng mỏng, lạnh như từ địa ngục đi lên.
" Em chỉ muốn đến nói với anh em xin lỗi đã hiểu lầm anh, nếu anh thấy phiền em đi đây. Xin lỗi. "
Cố kiềm chế nước mắt đang muốn tuôn ra khỏi đôi mắt to tròn, cậu cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, anh không cần cậu, không còn cần cậu nữa rồi. Anh ghét cậu.
Khi thấy Jungkook chạy đi, Taehyung cũng không có sung sướng gì, làm người yêu mình tổn thương, anh còn đau gấp trăm lần cậu.
" Sao em lại nói với cậu ấy như vậy. Dù có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh nói chuyện chứ, em có biết cậu ấy đứng ngoài kia đợi em không, bây giờ là mùa đông đấy, em biết không? " Kẻ gây chuyện vẫn không biết mình là tội nhân, vẫn cố nói. Taehyung lạnh lùng nhìn anh.
" Mai anh lập tức chuyển ra khỏi nhà! " Bỏ lại một câu với thái độ còn lạnh hơn lần đầu hai người gặp lại nhau. Seokjin giật mình nhìn đứa em trai sắp bị anh làm cho tức đến muốn giết người.
_________
hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top