chap 6 - có chút nhớ
Taehyung đưa Jungkook đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Khác với lần trước đi cùng Kevin, Jungkook không có cảm giác lạc lõng nữa, bên cậu giờ là Taehyung, cậu thấy rất an toàn.
"Chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Cậu bày ra khuôn mặt ngây thơ, ngó nghiêng khắp nơi. Taehyung thấy thật bất lực với cậu, cười khẩy rồi cầm tay Jungkook đi vào nhà hàng. Không thèm trả lời câu hỏi thiếu muối của cậu.
Đến một căn phòng sang trọng, có vẻ như Taehyung là khách quen ở đây, dù khách ở đây có đông đến mức nào, khi Taehyung đến anh vẫn luôn có chỗ tốt nhất. Tuy mù về mấy chỗ ăn uống, nhưng Jungkook biết đây là nhà hàng lớn nhất ở thành phố này, phải đặt chỗ hàng tuần, có khi tới hàng tháng mới có phòng, không ngờ Taehyung vừa đến đã có được phòng tốt nhất ở đây. Mà cậu nghe nói còn có thế lực ngầm lớn nhất bảo kê cho chỗ này, có thể thấy thân thế của anh không tầm thường, Jungkook cảm thấy phân lớp Xã hội của anh và mình đúng là cách xa nhau quá.
Thấy được thắc mắc trong mắt Jungkook, Taehyung mở miệng giải thích cho cậu.
"Chỗ này của tôi."
Tuy cũng đoán phần nào được thân phận của anh, nhưng khi nghe chính anh thừa nhận khả năng tiếp thu của cậu vẫn bị đình trệ. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, Taehyung không khỏi thắc mắc sao cậu có thể thi đỗ trường cảnh sát vậy, kết quả học tập luôn được xuất sắc, nhìn cậu bên ngoài, không ai biết rằng cậu có một bộ sưu tập thành tích khủng, anh đã cho người điều tra rất cặn kẽ về cậu, đây cũng là người đầu tiên khiến anh phải ra lệnh điều tra.
"Ăn cơm."
Giọng nói của Taehyung kéo Jungkook trở về, không biết từ lúc nào đồ ăn đã được đưa lên, toàn những món ăn mà cậu thích, không thiếu một thứ, những thứ mà cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ được ăn nữa lại có ở đây, thật tuyệt nha.
Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt sùng bái, anh đúng là cái gì cũng làm được.
Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook như vậy cũng rất hài lòng, ai bảo hôm qua cậu dùng bữa với người khác chứ, anh còn chưa dùng bữa với cậu mà tên kia đã hớt tay trên rồi, anh cho cậu thấy được, đi cùng ai cậu mới có đồ ăn ngon.
----
Jungkook rất thích được đi cùng Taehyung, chỉ cần đi cùng anh, cậu luôn cảm thấy vui vẻ. Kết thúc bữa trưa trong tâm trạng thoải má, cậu chợt nhớ ra cậu bỏ việc đi theo trai mà quên chưa báo cho cấp trên, lương tháng này của cậu không thể bị trừ tiếp nha. Sao đi cùng anh cậu không nghĩ được gì vậy, chỉ cần anh ta gọi cậu sẽ đến mà không cần lý do, giờ thì hay rồi, bỏ việc luôn rồi.
"Chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi, tôi cần phải trở về, khẩn cấp."
Jungkook tỏ ra rất gấp gáp, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người đến nơi. Thấy vẻ mặt đó của cậu, Taehyung vừa buồn cười vừa tức, liếc qua một chút anh cũng biết cậu đang đau đầu chuyện gì, không hiểu lúc trước cậu sống thế nào.
"Không cần gấp, nghỉ việc tôi nuôi em."
Lần đầu tiên Taehyung mở lời vàng ngọc nói với một người như vậy, nhưng thái độ của Jungkook cứ như không, vẫn vội vội vàng vàng nghĩ cách giải thích với cấp trên như thế nào. Nhìn thấy vậy Taehyung khẽ nhíu mày, cậu là người đầu tiên dám bơ anh như vậy.
Thấy Taehyung không vui, Jungkook cũng bối rối tay chân, nói đùa cũng có giới hạn thôi chứ, anh trêu chọc cậu như vậy cậu tưởng thật thì sao, thật quá đáng mà, cái mỏ cậu lại chu lên, hờn dỗi.
"Không cần, tôi tự nuôi được mình. Tôi đi trước đây."
Nói xong cậu vẫy tay với Taehyung rồi chạy ra ngoài, phải về khẩn cấp nha, giờ cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, phải nhanh 'bay' về sở cảnh sát.
Thấy Jungkook gấp gáp đi, Taehyung chỉ nở nụ cười nửa miệng, giỏi lắm, em là người đầu tiên từ chối tôi. Một khi đã xác định mục tiêu anh sẽ không từ thủ đoạn để có được. Nhẹ cầm ly rượu lên, màu rượu đỏ như máu, lắc nhẹ ly rượu rồi nhấp một ngụm, ánh mắt màu bạc chợt lóe lên.
____
Sau ngày ăn cơm cùng Taehyung, cũng đã một tháng trôi qua, anh không đến tìm Jungkook, cậu cảm thấy rất nhớ anh, nhớ một người mà cậu cũng không biết rõ mối quan hệ của mình với người ấy là như thế nào. Cậu thấy mình đúng là không có tiền đồ, sao có thể vì một người không thân, không thích mà nghĩ nhiều như vậy. Nhưng theo thói quen cậu vẫn ngó ra ngoài xem có Taehyung đến không. Không có, hay tại cậu từ chối anh hôm trước mà anh không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Mấy hôm nay người trong sở cảnh sát luôn được thấy rất nhiều cung bậc cảm xúc của Jungkook, lúc thất thần, có lúc lại phụng phịu hờn dỗi, lúc lại như ai nợ cậu mấy chục triệu vậy.
"Anh bảo này, tiểu dâu tây, mấy hôm nay em bị sao đấy, cục trưởng cũng chỉ trừ của em một chút lương thôi mà, không cần phải bày ra cái bộ mặt như tận thế vậy chứ."
"Hải ca~"
Jungkook phụng phịu, Hải ca là anh em tốt của cậu trong sở cảnh sát, lúc nào cũng quan tâm và bảo vệ cậu. Anh mới lấy vợ xong, tinh lực dồi dào, lúc nào cũng trêu chọc cậu.
"Đúng đấy, nữ vương của tôi à, mấy hôm nay em cứ thất thần sao đấy, có ai bắt nạt tiểu dâu tây của chúng ta, cứ nói với anh, anh xử nó cho."
Lại được Dương ca thêm vào, cậu biết mấy người này rất quan tâm cậu, nở một nụ cười thật tươi, anh em của cậu lúc nào cũng bên cậu. có chút an ủi.
"Em không có sao."
Thấy khuôn mặt phúng phính dễ thương của Jungkook, hai đồng chí kia nhéo nhéo má cậu, đúng là dễ thương không chịu được mà.
"Được rồi, tối nay anh đãi em đi ăn thịt nướng, lâu rồi anh em ta không tụ tập, tối nay xõa đê." Hải ca vỗ ngực nói.
"Tại ai, ai vừa lấy vợ quên hết anh em hả?"
Dương ca phản bác, hai người lao vào đánh nhau Jungkook đứng đó ôm bụng cười, lúc nào cũng vậy, có những người, chỉ cần bạn ở cạnh họ bạn sẽ luôn vui vẻ.
Thấy một màn trong sở cảnh sát, đôi mắt màu bạc toát ra vẻ lạnh lẽo. Anh mới đi có một tháng trở về cậu vẫn vui vẻ như vậy, chỉ anh nhớ cậu thôi sao. Tại bên Mỹ có chút trục trặc về lô hàng của anh, anh buôn bán vũ khí cho chính phủ Mỹ nào ngờ giữa đường xuất hiện vật cản, sau một hồi điều tra, thủ đoạn của người này cũng không phải dạng vừa, dám hớt tay trên của anh. Cái giá phải trả cho kẻ đã hớt tay trên của anh, tàn nhẫn đến không thể tàn nhẫn được hơn.
Một người diệt cỏ diệt tận gốc như anh, không ai có thể chạy thoát, vậy mà lần này dính đến một người đã có ơn với anh nên anh tha cho họ, coi như không ai nợ ai. Khi mọi việc được giải quyết xong cũng đã một tháng, trong một tháng này cũng là quãng thời gian anh xác định được anh nhớ người kia. Sau khi về nước việc đầu tiên là đi tìm cậu ta, thế mà anh lại thấy được cậu vẫn vui vẻ như việc không có anh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
-------------
Sau khi tan ca tưởng được đi ăn thịt nướng với hai ông anh trong sở cảnh sát, nào ngờ. Chỉ vì một cú điện thoại của vợ gọi về ăn cơm mà Hải ca, anh em tốt của cậu đã chân chó, bỏ một câu xanh rờn.
"Anh là người đã có gia đình không đi ăn bên ngoài được, vợ gọi về nhà, anh về nhé, em đi ăn vui vẻ" Thế đấy, ai vừa to mồm đi ăn thịt nướng, giờ thì hay rồi, có vợ bỏ bạn.
Jungkook đành dùng ánh nhìn 'chiếc phao cuối cùng giữa đại dương mênh mông' hướng đến Dương ca. Nào ngờ Dương ca cũng là người đáng bỏ đi. Vì đi xem phim với bạn gái, Dương ca đành bỏ bé dâu tây của chúng ta để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thế là vui rồi, giờ chỉ còn lại cậu, anh em tốt quá mờ.
Bước chân ra khỏi sở ảnh sát. Với tâm trạng âm, giá mà anh ở đây thì thật tốt, Jungkook vừa đi vừa đá mấy viên đá trên đường.
Bỗng một chiếc xe xuất hiện chắn ngang cậu, cậu đang không vui nha, đang bị bỏ rơi nha, đừng chọc vào cậu nha. Đang định quay đi hướng khác bỗng người trong xe bước ra, một chiếc áo được khoác lên cho cậu, giọng nói nhẹ đến bao phủ cả tim cậu.
"Lạnh mà ko biết mặc áo vào."
Giọng nói quen thuộc, mà cậu tìm kiếm, là anh. Anh cuối cùng cũng đến tìm cậu. Anh thật ác mà, sao giờ mới xuất hiện chứ. Sóng mũi cậu cay cay.
______
/mọi người nhớ cẩn thận nhaaa~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top