6. Tình ta (1)
Ở mỗi một triều đại thì luôn có những tinh tú và cái khác biệt riêng của nó. Và đó được xem như một đặc ân mà ông trời ban tặng cho đất nước Joseon nhỏ bé này. Để cứu rỗi những số phận đáng thương bị ràng buộc, khốn khổ.
Và ở đương triều nhà Kim.
Có vị tướng tên là Kim Taehyung được cho là vị tướng anh minh, vĩ đại nhất. Ngài không những có tấm lòng nhân hậu giúp dân, cứu nước. Sẵn sàng đứng ra mà đối chiếu với các vị quan tham ô, hại dân. Trên chiến trường còn rất dũng mãnh, tiêu diệt giặc bảo vệ đất nước.
Không những thế, ngài còn mang một nhan sắc như tượng tạc. Mày ngài, môi mỏng, mũi cao nét đẹp hòa hợp khiến người khác phải choáng ngợp. Bao tiểu thư, công chúa trong và ngoài nước biết đến đều mê mẩn.
Nhưng không ai biết rằng, ngài không thích phụ nữ.
Lần này tướng quân Kim trở về, mang theo công lao lớn cho cả đất nước. Vì ngài đã chiến thắng giặc ngoại xâm sang đánh chiếm đất nước. Vua Kim NamJoon rất hài lòng về biểu hiện và chiến công của ngài nên hết lời ca ngợi.
"Haha lần này ta phải thưởng lớn cho tướng quân mới được"
Kim Taehyung nghe thế liền vội vã đi tới giữa sảnh, quỳ xuống nói:
"Thưa bệ hạ, vi thần chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ của một kẻ làm tướng thôi, không dám nhận ạ! "
"Khanh chê phần thưởng của ta chứ gì"
Vua Kim cười cười nheo mắt nhìn gã, giọng nói pha chút đùa giỡn. Trông bọn họ rất thoải mái, không có khoảng xa cách nào giống như vua và một vì tướng thường thấy. Vốn dĩ họ là anh em cơ mà.
Triều đại trước đó do có Vua, quan ăn chơi xa đọa, bán nước hại dân. Khiến đất nước lâm vào hoàn cảnh bế tắc, thế là anh em họ Kim cùng với một số đại thần yêu nước. Họ liền âm thầm lên kế hoạch lật đổ bọn vua, quan lại giải cứu đất nước.
Sau đó họ đã thành công, mang về chiến công to lớn. Khiến nhân dân nể phục mà đi theo họ nhiều hơn.
Kim NamJoon lên làm vua, còn Kim Taehyung thì làm tướng. Từ đó đến nay cũng đã 15 năm rồi, đất nước của bọn họ ngày càng trở nên thịnh vượng, phát triển hơn. Mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa, được nhân dân cùng quan quân chấp thuận. Không còn đói nghèo nữa, các giai cấp quý tộc, nô lệ cũng bị xóa bỏ.
Có lẽ, Kim NamJoon và Kim Taehyung chính là những tinh tú mà mọi người vẫn hay đồn đại, được ông trời cử xuống giúp còn người nơi đây.
"Bệ hạ, ta không dám! "
"Haha ta chỉ giỡn thôi, Khanh năm nay cũng đã 33 cái xuân, liệu có nghĩ đến việc yên bề gia thất không? "
"Công chúa nhà ta cũng rất thích khanh, nên... "*
"Thưa bệ hạ, vi thần vẫn chưa nghĩ đến việc đó ạ, thần còn phải lo cho dân cho nước nên việc yên bề gia thất thần vẫn chưa nghĩ đến"
Tướng quân Kim vội vã đáp lời vua Kim, gã sợ chỉ cần gã chậm trễ một bước thì gã sẽ cầm bông mất thôi. Trong khi gã thì lại không thích phụ nữ.
"Được rồi, vậy ta sẽ không ép khanh nữa.. "
Kim Namjoon thừa biết đó chỉ là cớ để gã từ chối mình, dù sao gã cũng là em trai mà hắn yêu quý nhất, nên hắn tôn trọng quyết định của em mình.
"Ta sẽ nhờ người vẽ chân dung khanh và treo trong điện"
"Và tổ chức một buổi yến tiệc thật lớn, mừng khanh thành công trở về"
"Khanh có muốn từ chối ta không? "
"Thần không có thưa bệ hạ"
"Cảm tạ hoàng ân của người! "
----
Jeon Jungkook được mọi người trong thôn biết đến là chàng họa sĩ tài hoa. Mỗi bức tranh của em vẽ đều mang một nét riêng khác biệt, ẩn sâu trong đấy là tâm hồn của một người họa sĩ.
Các tác phẩm của em đều được mọi người đánh giá rất cao, thậm chí là khen ngợi hết lời. Cứ thế, tiếng đồn lời xa, danh của họa sĩ Jeon ngày càng nổi như diều gặp gió. Được vô số quan phủ, thương nhân giàu có mời về.
Và cả Kim NamJoon cũng không ngoại lệ. Người được mời đến để vẽ tranh chân dung cho Kim tướng quân chính là họa sĩ Jeon Jungkook đây.
---
Đêm nay là ngày mà yến tiệc diễn ra. Mọi thứ đều được chuẩn bị tinh tế, lộng lẫy đến mức người ta còn tưởng nhà vua tổ chức lễ thành hôn cho tướng quân Kim.
Khăn lụa, lồng đèn được treo ngoài sảnh làm cả một khung trời sáng rực.
Người ăn, uống say sưa, người thì lên nhảy chung với đám tì nữ. Một khung cảnh náo nhiệt, ồn ào.
Vậy mà chủ nhân của bữa tiệc đó lại ngồi một chỗ, trầm ngâm uống rượu. Ánh mắt sâu thẳm hướng về nơi của một người con trai đang ngồi đối diện mình cách khoảng 5-6 bước chân.
"Ay da tướng quân Kim mau làm một chén với ta! "
Thừa tướng ngà ngà say, cười khà khà lại chỗ gã khoác vai.
"Được được"
Kim Taehyung cũng vui vẻ đáp lại cho có, gã uống chung rượu mà thừa tướng rót cho. Mặc kệ ông ta đang líu ríu bên tai, ánh mắt của gã vẫn chung thủy chiếu lên người chàng trai phía đối diện.
Phải, người đó chính là họa sĩ Jeon của chúng ta. Hôm nay em cũng được mời đến đây tham dự yến tiệc của Kim tướng quân. Sẵn việc sau đó sẽ đến phủ của tướng quân mà họa cho ngài.
Từ lúc tham gia tiệc thì em chỉ ngồi một chỗ ngoan ngoãn, khép nép ăn phần ăn của mình. Khi được nô tì kế bên mình giới thiệu rằng người đang ngồi đối diện cách mình không xa chính là tướng quân Kim thì em ngẩn người không thôi.
Em chính là bị gã làm cho mê mẩn mất rồi. Nên cả buổi không dám ngước nhìn người ta, chỉ dám gục đầu xuống, tay chọt chọt chung rượu. Lâu lâu lén mắt, ngước nhìn gã thì thấy gã cũng đang nhìn mình liền xấu hổ mà cụp mắt xuống.
Cứ vậy, một lớn một nhỏ, người thì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, người thì mặt đỏ tai hồng cúi đầu. Được một lúc, có vẻ tướng quân Kim nhịn không được nữa liền đứng dậy, đi tới trước họa sĩ Jeon bắt chuyện.
" Em là người sẽ họa ta đúng không? "
Có vẻ như gã đã biết được em chính là người đảm nhiệm việc này.
"Vâng thưa ngài, ta sẽ làm điều đó"
Jungkook ngại ngùng nhìn gã, lí nhí trả lời.
"Được rồi, sau khi tiệc tàn ta sẽ đưa em về phủ của ta"
"Bây giờ hưởng rượu với ta, em thấy thế nào? "
Kim Taehyung nhìn em say mê không chớp mắt, nhân cơ hội ngồi xuống kế bên em tay chàng qua vai gầy nhỏ, thì thầm vào tai em. Điều đó khiến Jungkook rùng mình không thôi.
"Vâng.. "
Jungkook đỏ mặt, mặc kệ hắn ôm vai mình cầm lấy chung rượu vừa được hắn rót, uống một ngụm.
"Em tên Jungkook đúng không? "
"Vâng.. "
"Cái tên nghe thật đẹp"
"Cảm ơn ngài.. "
Gã vừa nói vừa sờ sờ tai em, hành động mùi mẫn này khiến em không khỏi ngại ngùng.
Đến lúc tiệc tàn, mọi người cũng về hết, dòng người thưa thớt dần. Kim Taehyung cũng kéo em về phủ của mình bắt đầu "công việc".
" Đây là giấy, bút, màu ta đã sai người mang đến đây, em có thể bắt đầu rồi"
Kim Taehyung bày đồ ra cho Jungkook đang ngồi trên ghế.
"Vâng.. "
Jungkook lúc này đã hơi say, mặt ửng hồng nhìn rất cưng, tướng quân Kim cũng nhìn thấy nó và dặn lòng kìm chế lại. Không được nhào vào hôn con người ta được đâu, nhé tướng quân.
"Ngày vào vị trí của mình đi, tôi sẽ bắt.. "
Jungkook chưa nói hết, ngước đầu lên thì thấy Kim tướng quân nằm ngang tay gối đầu, tay vuốt tóc, chân này gác lên chân kia. Xong còn nháy mắt với em nữa.
"..... "
Jungkook thấy thế liền gượng người, không biết nói gì.
" Chúng ta họa dung không cần phải nằm đâu ạ... "
Kim Taehyung nghe thế cũng thấy mình hơi lố, liền bật người dậy chỉnh sửa tóc tai ngồi ngay ngắn lại. Liền hắng giọng xua đi bầu không khí gượng gạo.
"Ta giỡn thôi, em có thể bắt đầu. "
Jungkook nghe thế liền gật đầu, bắt đầu vẽ cho gã. Dưới ánh đèn dầu, bàn tay nuột nà, điêu luyện khắc lên từng đường nét trên giấy trắng thơm. Chăm chú vẽ được một lúc, Jungkook lần nữa ngước lên nhìn gã, lần này em sẽ vẽ môi gã. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nóng rực của gã nhìn em. Còn mắt em lờ đờ vì rượu, cũng lờ đi rồi nhìn xuống môi mỏng của gã bắt đầu vẽ.
Được một lúc, Jungkook bắt đầu choáng váng bởi khi nãy được tướng quân kim cho uống rượu nhiều quá. Đầu Jungkook chuẩn bị gục xuống, thì bàn tay gã đã kịp đỡ lại.
"Em không sao chứ?? "
----
* thời xưa cho phép kết hôn cận huyết để giữ dòng máu hoàng tộc.
:")
Tướng quân của tui viết hok có để râu đâu🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top