44. Nhân thú (3)
"Ưm aa..a"
Jungkook thống khổ ôm bụng ngã khụy xuống đất, chiếc sextoy kia ngày càng được đà lấn tới cố tìm đường chui vào sâu hơn. Nhấc từ bước chân nặng nề tiến về phía phòng của con hổ kia, nơi mà em ở lại lâu nhất, nấp người sang một bên chỉ để lại một bên mặt ngó vào bên trong phòng.
"Aizz chếc tiệt, con hổ chếc tiệt sao lại đập mạnh như thế!!'
Jungkook thầm gào hét trong lòng khi chứng kiến được cảnh tượng con hổ mập kia đang nhẫn tâm dùng chân đè mạnh lên chiếc sextoy đến muốn nát cả ruột điện tử bên trong. Bàn tay khẽ siết chặt lại kiềm chế cơn nóng giận, không thể mà xông vô đó liền được. Em chưa muốn làm thỏ 7 món đâu!
Và thế là Jungkook nhà ta phải đứng đợi 30 phút đồng hồ trong sự "tra tấn" một cách "dã man" về thể xác lẫn tinh thần cho đến khi hổ ta chán trường lăn quay ra ngủ. Rón rén từng bước trong cơn nhịn thở căng thẳng tột độ Jungkook cố gắng nhướng người vào phía trong khều lấy cái điều khiển đang nằm trong lòng con hổ.
"Sao mà ôm chặt cứng vậy nè?"
Và không may cho Jungkook rằng, trong lúc em đang nhướng chân cố gắng lấy cái điều khiển thì mất đà ngã nhào vào con hổ. Khiến nó hết hồn mà tỉnh dậy gầm gừ, gào lớn.
"Ấy ấy tao xin lỗi, là tao nè."
Jungkook hoảng cả hồn nằm dưới đất ánh mắt vừa hoảng sợ vừa cầu khẩn với em bé bự đang đè mình phía trên. Nó lúc này mới bình tĩnh lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngó xuống. Ra là Jungkook của nó! Vậy mà hồi nãy làm giá không chịu chơi với nó mà cột nó lại để quyét dọn, bây giờ nữa đêm lại lén la lén lút chui vô phòng nó nằm. Aiz nó biết nó đẹp trai rồi nhưng mà nó cũng thích Jungkook nên Jungkook không cần phải làm vậy đâu!
Hổ ta vui mừng liếm liếm mặt Jungkook mấy phát rồi dụi cả cái đầu to vào người em. Bỗng nhiên trăng tròn lên đến đỉnh, cả người con hổ phát ra một thứ ánh sáng trắng lạ kì. Rồi cái chân to lớn đầy lông biến mất để lộ ra chân người, hai chân trước cũng biến thành hai cánh tay to lớn. Cái đầu tròn mũm mĩm đáng ghét lại trở thành một gương mặt tuấn tú, sắc sảo. Mọi thứ của nó đều biến thành người chỉ trừ phần đuôi to còn lắc ngoe nguẩy.
"A...anh- anh là ai??"
Jungkook mắt trợn tròn, đẩy người trần chuồng bên trên xuống. Bản thân mình đứng phắc dậy, gương mặt không hỏi kinh hãi. Gì vậy? Cái con người này từ đâu chui ra vậy? Con hổ mập kia đâu rồi?
Kim Taehyung bị xô ngã đau cả người liền quay lên mắt trừng trừng người nhỏ đang sợ hãi kia. Rồi sau đó liền cười một cách đểu cáng rồi nói:
"Em ngồi xuống đây rồi tôi nói cho nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top