4. Bé nhỏ
Warning: sến, sến, sếnnnn
-------
Dưới ánh nắng chói chang, tòa lâu đài trắng tinh khiết hiện lên đầy huy hoàng, sự nguy nga, tráng lệ của nó khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nghẹn thở.
Nhưng ẩn sâu bên trong nó là một dãy màu u tối cùng với tiếng dương cầm réo rắt bao trùm lấy cả một hành lang rộng lớn.
May thay, một giọng hát trong trẻo cất lên những ca từ ngọt ngào làm xôn xao toàn bộ cung điện. Mỗi ngày, mỗi ngày tiếng hát xoa dịu đi những phiền muộn, chấp niệm sâu trong lòng của những số phận bị "giam cầm" trong tòa lâu đài kia.
Và chính nó đã dần chiếm lấy trái tim cô độc của Kim Taehyung- vị bá tước cao quý của Victoria.
Hôm nọ, chàng có việc với xứ sở Markov- nơi chàng gặp được chân ái của đời mình. Cưỡi trên chiếc ngựa có bộ lông trắng muốt, mượt mà, vô tình đi ngang qua "nhà tù" xinh đẹp đó, rồi bị giọng hát thiên thần ấy níu chân chàng lại.
Ánh sáng vơi đi dần, trong căn phòng tối đen
Dù không đành nhưng tôi phải làm quen với nó
...
Trong những nỗi nhớ đầy say mê ấy
Tôi miệt mài nhảy dưới làn mưa dày đặt kia*
Đôi ba bước chân chậm rãi đi đến trước cánh cổng cao. Đôi tay đẹp đến nao lòng của chàng đẩy nhẹ chiếc cổng, tiếng *két" từ nó vang lên khiến cho không gian trở nên quỷ dị hơn.
Nhưng tiếng mở cổng quỷ dị ấy cũng không làm lấn át được tiếng hát trong trẻo kia. Chàng càng đi sâu vào trong, càng nghe rõ được giọng hát. Trong thâm tâm chàng lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt, muốn bắt gặp chủ nhân của những giai điệu gây thương nhớ này.
Công tử Jeon Jungkook là cậu chủ nhỏ của tòa lâu đài này cũng là người sở hữu giọng hát đầy mê hoặc khia. Em bị chính bố mẹ của mình giam cầm trong chính "giấc mơ" của mình. Vì họ cho rằng em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi mong manh. Họ không muốn ai cướp lấy em.
Cho nên vì lẽ đó, suốt 18 năm nay chàng công tử nhỏ cứ thế làm bạn cùng với nỗi u sầu, nỗi cô độc. Những người từng hầu hạ, bảo ban em từ khi còn nhỏ sau này đều không được phép quá thân cận với em, cũng như không được phép rời khỏi tòa lâu đài nữa bước.
Vì ba mẹ em- công nương Min Ha Yeon và công tước Jeon MinSeok cho rằng làm như thế bọn họ sẽ làm lộ ra thông tin của em. Mặc cho bao lời than oán, họ vẫn không cho phép bất kỳ ai bước chân ra khỏi.
Giống như một chú thiên nga trắng bị ràng buộc bởi những sợi gai, có ước mơ bị trói buộc bởi những đóa hồng.
"Cho ta được mạn phép, tên em là gì thế thiên thần bé nhỏ? "
Chàng đứng trước chiếc cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, đan xen theo nó là những nụ hồng mới nhú. Bỏ chiếc mũ trên đầu mình xuống, nâng niu lấy bàn tay tinh tế đặt một cái hôn nhẹ dưới sự chứng kiến của em.
"Ta là Jungkook, thưa chàng"
Jungkook lần đầu thấy người lạ khác ngoài những người hầu và những chú chim của mình thì vui vẻ, thỏ thẻ mời chào.
"Giọng hát của em, nó dẫn bước ta đến đây.. "
Gặp được gương mặt mình mong muốn, chàng ôn nhu miết nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng ngắm nhìn lấy em.
"Chàng là người ngoài đầu tiên bước được đến đây... "
Đặt nhẹ bàn tay chồng lên bàn tay lớn hơn đang vuốt ve khuôn mặt của mình, em cười mỉm trả lời.
"Vậy đây chính là vinh dự của ta rồi, bé nhỏ.. "
"Ta là Kim Taehyung bá tước của Victoria và sau này sẽ là thế giới của em. "
Và thế, họ lén lút gặp nhau. Chàng cách mỗi tuần, canh những ngày mà ba mẹ em có việc ra ngoài thì chàng leo tường nhà em vào.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Em như là thiên thần ông trời gửi gắm cho chàng, bù đắp, ôm lấy trái tim cô độc của chàng. Em và chàng đều là những kẻ cô độc, quấn lấy nhau, mang hạnh phúc cho nhau sau những ngày một mình chống chọi với bao nốt thăng trầm của cuộc đời.
"Em là thiên thần do ông trời gửi gắm xuống cho ta."
"Còn chàng là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho em"
Khi chàng vừa sinh ra, đều mất cha lẫn mẹ. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, vì thế chàng đã tự bao bọc lấy trái tim của mình bằng những xiềng xích, siết chặt đến đau đớn.
Chàng phong ba, một mình chiến đấu để lấy lại những gì đã mất trong tay những kẻ tưởng chừng như xa lạ mà lại gần gũi kia. Và chàng đã thành công, giành lại được tài sản, danh vọng những gì cha mẹ để lại cho chàng mà bị cắp mất.
Cứ ngỡ, sau khi có lại được những thứ ấy, chàng sẽ một mình như thế mà sống tới cuối đời. Ấy mà lại có ngày, chính em, chính em là người gỡ xuống những chiếc xích ấy cho chàng.
Khiến con tim chàng, một lần nữa đập rộn ràng. Vì em mà sống lại.
---
Quá chán ghét với cảnh yêu đương trong thầm lặng, chàng đã lên một quyết định táo bạo. Đó chính là cướp người về nhà!!
Người khác ăn không được thì đạp đổ còn chàng ăn không được thì cướp về!
Lại một ngày quen thuộc, ba mẹ em đều đi ra ngoài. Lần này rất khác những lần trước, chàng không đến để thăm và chuyện trò với em nữa. Mà chàng đến là để đưa em theo chàng về.
"Bé nhỏ, em có bằng lòng đi cùng ta không? "
Đưa bàn tay thon dài vươn tới bàn tay nhỏ hơn, mong đợi cái nắm quyết định từ người thương.
Jungkook ngẩn người một hồi, rồi cũng mỉm cười. Em nắm lại tay chàng, chấp nhận nói.
"Em đồng ý"
Thế là Kim Taehyung nhanh gọn lẹ bế người lên ngựa, phi về Victoria. Nói trắng ra là đưa em về vinh chàng đó.
Đến sau này khi ba mẹ của em biết được thì họ cũng không làm gì được, họ không muốn đắc tội với một bá tước quyền lực nước nọ.
---
" a ưm a "
Những tiếng rên rỉ vụn vặt bao lấy căn phòng hoa lệ. Thân thể trắng nõn giờ đây đã nhuộm lên màu đỏ hồng khắp người. Bên dưới em bị chàng đẩy hông mạnh bạo, khiến cho huyệt nhỏ đau đớn đến ngất đi.
"a ư tha.. tha em.. "
Jungkook run rẩy bấu chặt lấy vai chàng, chịu đựng từng cú thúc nhanh đến chóng mặt. Mắt nhòe lệ, miệng sưng vù khóc đến đáng thương. Thân thể chịu va chạm mà mỏi đi.
"Ngoan nào bé nhỏ.. "
Kim Taehyung ôn nhu vuốt lấy mái tóc em, thơm lên chiếc môi hồng, tay lau nhẹ nước mắt cho em. Thì thầm, chàng bảo.
Ta yêu em
Thiên thần của ta
------
*từ bài hát still with you của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top