19. Bảo Mẫu (1)
"JEON JUNGKOOK!!"
"Cái gì vậy ông già? Làm cái quái gì mà ông hét to thế hả??"
Jungkook vì tiếng hét làm cho khó chịu, ngón tay dụi lấy tai của mình biểu tình như mình sắp rách màng nhĩ đến nơi. Từ trên lầu bước xuống mặt đối mặt với người đàn ông trung niên đang tức giận đến run người.
"Mày xem cái gì đây?"
"Gì thế?"
Jungkook mặt mày vẫn thản nhiên nhìn lão ba mình cầm điện thoại dí vào mặt.
"Mày còn hỏi hả??"
"Một tuần 7 ngày mà đánh nhau hết 6 ngày?? Rồi để cô giáo mắng vốn về như vậy à?"
Ba Jeon tức giận muốn bóp nát cái điện thoại, quát thẳng vào mặt Jungkook. Ôi thằng con trời đánh của ông, chả biết sinh ra giống ai mà hết phá nhà, phá xóm đến trường học nó cũng không tha. Học hành thì chả ra sao, ỷ mình con nhà giàu liền bắt nạt bạn bè, tụ tập đánh nhau đến mức ông phải bỏ cuộc họp ở công ty để chạy vào trường giải quyết việc của em.
"Mày còn chút mặt mũi nào không vậy? Thân làm người kế thừa Jeon gia mà lại đổ đốn thế ư?"
"Xùy, tôi không quan tâm ba cái danh gì đó của ba đâu."
Em bĩu môi rồi nở nụ cười ranh mãnh, đá mày nhìn ba mình thách thức.
"Mày!!"
"Hôm nay tao không đánh mày tao không còn mang họ Jeon."
Hết lời hết lẽ với thằng con ruột, ông tức muốn lên máu não. Giữ bình tĩnh không được nữa, vơ lấy cái cây roi mây đã chuẩn bị trước bên bàn định nhào vào đánh em thì từ đâu mẹ Jeon chạy ra can ngăn.
"Ôi ông ơi sao ông lại đánh con?"
"Bà mau tránh ra! Hôm nay tôi phải dạy cho nó một bài học."
"Ông không được đánh con tôi, con tôi tôi cưng như vàng bạc châu báu mà ông nỡ lòng nào tổn thương nó?"
"Bà!!"
"Tôi không tránh!"
"Hôm nay tôi nhất định phải dạy nó!!"
Nhẫn nhịn vượt quá giới hạn chịu đựng, mặc kệ bà Jeon khóc lóc van xin ông liền đẩy bà qua cho cô hầu gái giữ lấy còn mình thì cầm cây roi tiến lại em.
"Ông mà đánh nó một cây nào thì tôi liền ly hôn với ông!!"
"Bà!!"
Bà Jeon liền giật tay mình khỏi cô hầu gái, kiên định đứng ra trước Jungkook đang mắt đỏ môi bĩu tỏ ra đáng thương kia che chắn cho em. Ông Jeon nhìn thấy cảnh đó tức mà mắt muốn nổ đom đóm. Sau đó đành bất lực thở dài, buông xuôi phiền lòng nhìn bà Jeon hỏi:
"Thế bà muốn tôi phải làm sao với nó đây?"
"Ông có thể mời bảo mẫu về chăm cho nó được mà."
Mẹ Jeon xót con, ôm lấy Jungkook hôn mấy cái vào mặt em rồi quay sang nhìn ông Jeon đề nghị.
"Bảo mẫu?"
"Đúng vậy."
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
Jungkook nghe đến hai từ "bảo mẫu" liền biết tự do của mình sắp bị đánh cắp mất liền khó chịu từ chối.
"Mày không được cái gì? Tao cứ mặc kệ để mày phá cái nhà này à?"
"Còn bà nữa, cứ liệu với tôi. Ngày mai đi tìm cho nó bảo mẫu đi."
Nói xong ông liền quăng cái roi mây xuống đất, hừ lạnh vài cái rồi quay gót lên lầu. Để lại Jeon Jungkook mày nặng mày nhẹ cũng với mẹ Jeon thở nhẹ ra một hơi.
"Mẹ, con lớn rồi không cần bảo mẫu!!"
"Không được, con muốn ba con tức giận thêm sao?"
"Nhưng mà..."
"Không là không, ngày mai mẹ sẽ tìm bảo mẫu cho con."
Dặn dò mấy chị hầu gái làm việc xong rồi bà cũng bỏ mặc Jungkook mà đi lên lầu, để lại em ngậm ngùi ăn cục tức vào bụng.
"Cái gì vậy chứ."
______
"Xin chào cậu chủ!!"
Tiếng của hai người đàn ông trưởng thành vang lên điều đặn vọng to lên trong phòng Jungkook.
"Cái quái..."
Trước mặt em hiện giờ là hai gã đàn ông lực lưỡng, khuôn mặt điển trai thân hình vạm vỡ mỗi người mặt một chiếc áo thun đen làm tôn lên vóc dáng cường tráng của mình.
Jungkook ngạc nhiên nhìn bọn họ, đừng nói đây là "bảo mẫu" của em nha?
"Đây là Kim V và Kim Taehyung, hai đứa con trai nhà bác Kim hàng xóm của mình lúc con 5 tuổi đấy."
"Mẹ tuyển hai đứa về cũng là do hồi nhỏ mấy đứa cũng chơi thân với nhau nên cũng hiểu ý nhau. Với lại V và Taehyung đã ra trường nhưng chưa có việc làm nên mẹ duyệt luôn."
Jungkook nghe mình nói vậy liền ngước lên ngắm nhìn kỹ mặt mày của hai gã đàn ông này, nhìn y hệt nhau vậy. Khác mỗi là tên đầu đen tên đầu đỏ à còn khác cái tên nữa.
"Nhưng tại sao lại là con trai chứ mẹ??"
"Mẹ biết thế nào con cũng dọa cho con gái người ta sợ, nên mẹ tuyển đàn ông với lại một không trị được con thì ở đây có tận hai người còn gì?"
"Vậy thôi con làm quen với bảo mẫu mới của mình đi nha, mẹ đi làm nail đây. Bai con."
Luyên thuyên các thứ xong mẹ Jeon vui vẻ xách váy đi mất để lại Jungkook ngồi trên giường đến thẫn thờ. Mà mẹ Jeon lại không biết mẹ lại đẩy con mẹ vào miệng cọp rồi.
"Chào Jungkook, lâu rồi không gặp em."
"Mẹ nó, em lớn lên xinh thật đấy Jungkook."
Kim V và Kim Taehyung chờ sau khi mẹ Jeon đi khỏi liền tiến lại gần nựng má em.
"Bỏ tay ra, hai anh làm cái gì thế?"
"Em không nhớ bọn anh à?"
"Bọn anh nhớ em lắm đó Jungkook~"
Jungkook đột nhiên bị gã và hắn ôm chặt cứng muốn nghẹn cả thở, liền dùng hết công lực tích tụ bao nhiêu năm luyện võ của mình đẩy bọn họ ra.
"Tao không phải gay, cút!"
"Cút khỏi phòng tao đi, bẩn cả mắt."
Jungkook như mất kiểm soát mà quát vào mặt bọn họ rồi lại phủi phủi quần áo mình như thể vừa bám vào cái gì dơ lắm rồi đi một mạch xuống lầu. Để lại hai Kim ngơ ngác nhìn ra cửa không biết mình vừa làm gì sai.
"Em ấy quát anh à?"
"Không, quát em đấy!"
"Em có làm gì đâu?"
"Anh cũng có làm gì đâu?"
"Im hết đi!!"
"..."
Em đứng dưới cầu thang bực dọc quát ngược lên trên bọn gã, đã bực bội rồi còn nghe cãi nhau đấy à?
"Jungkook em mang theo đồ ăn trưa này."
"Mang áo choàng vào."
Sáng sớm ngày hôm sau, gã và hắn làm tròn bổn phận của mình người thì lăn vào bếp người thì chuẩn bị quần áo cho Jungkook. Kim V vui vẻ gói hộp cơm trong cái khăn hồng rồi bỏ vào túi xách hình con gấu đem ra đưa cho em, còn Taehyung thì sợ em bị cảm vì trời đã sắp ngã đông đem áo khoác bông ra cho em mặc.
"Uầy, đã bảo không cần mà mấy.."
"Cái gì mà không cần?"
"Mau mặc vào!!"
Dưới sức ép của hai anh em nhà họ Kim kia Jungkook đành miễn cưỡng nhận "cơm hộp tình yêu" và "áo choàng ấm áp" như bọn gã nói.
__
"Anh Jungkook tối nay chúng ta..."
Yumi nũng nịu, bám lấy tay em khuôn mặt ngại ngùng ấp úng nói với Jungkook. Đang bấm điện thoại thì bị làm phiền, Jungkook khó chịu nhìn ả nhưng cũng phải ra dáng là đàn ông lịch thiệp thì cũng trở giọng đáp ứng ả.
"Được thôi, chiều nay anh chở em đi chơi nhé."
"Dạ, yêu anh."
Trong trường này ai mà không biết Jungkook là tay sát gái khét tiếng. Cứ 1 tuần không có tin tức đánh nhau thì là tin tức chia tay với cô em hoa khôi lớp dưới. Riết mà mỗi lần lướt đến bản tin trường khiến ai cũng phải ngán ngẩm vì cái tên Jungkook xuất hiện quá nhiều.
Nhìn ả Yumi cạ cạ bộ ngực vào tay Jungkook khiến bọn con gái trong lớp chán ghét đến nỗi muốn đá ả bay khỏi lớp. Nhưng vì tuần này đến lượt ả làm bạn gái Jungkook nên bọn họ đành phải nhẫn nhịn.
Đúng là đáng ghét.
"Ơ, anh kia có phải Jungkookie nhà ta không?"
"Đâu?"
"Kìa."
Gã và hắn đang đi mua một ít đồ dùng cho Jungkook, thì đột nhiên Kim V phát hiện ra phía bên kia đường là Jungkook đang khoát tay với cô nào đó, cả hai cười vui vẻ đi trên phố.
"Á, Sao em ấy dám cắm sừng chúng ta?"
"Em ấy có là người yêu chúng ta hồi nào đâu anh?"
"Sao em ấy lại như thế??"
"Không được rồi, V, mau đi theo!"
Kim Taehyung tức giận, ngọn lửa trong lòng cháy phừn phựt như muốn thiêu rụi hai con người đằng trước gã túm lấy Kim V cả hai lén lén lút lút đi đằng sau hai người.
Đọc tới đây thì bạn bị lừa gòi nha nay làm j có H=))(
Ăn chay 1 bữa cho tịnh tâm đi các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top