T H R E E

Đúng như lịch trình đã được thông báo, tất cả đều mau chóng di chuyển tới phòng trang điểm bởi 7h tối nay họ có bữa tiệc mừng sinh nhật của chủ tịch của YG. Mặc dù cả hai nhà cũng không gọi là thân, fan hai bên thì liên tục gây chiến và đấu khẩu nhau trên mọi mặt trận nhưng biết làm thế nào bây giờ, đây là phép lịch sự tối thiếu, việc không có mặt tại bữa tiệc thập phần là lỗ mãng.

Nhận ra sự căng thẳng từ vị trí trưởng nhóm, anh muốn vỗ vai cậu, hay lấy nhưng trò đùa ông chú ra với mong muốn giảm đi phần nào sự nghiêm trọng trên gương mặt cậu. Nhưng đó mới là suy nghĩ. Khi anh chỉ vừa vươn tay ra, bàn tay bé nhỏ muốn níu lấy vai anh chàng đang trong trạng thái không ổn định thì Jungkook nhanh hơn một bước, cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt trầm khẽ lắc đầu nhằm ám hiệu anh nên ngồi yên. Lúc ấy anh mới nhận ra rằng không chỉ mình Namjoon, tất cả trông đều vô cùng không thoải mái. Có vấn đề gì sao? Tại sao anh lại không hề biết gì về vấn đề này vậy?

" Huyng, dựa vào vai em nếu anh thấy mệt nhé" Jungkook cười nhẹ trước bộ dạng bối rối của anh. Trong khoảnh khắc ấy, bé thỏ ngây thơ bỗng trưởng thành đến bất ngờ. Jin gật đầu như hiểu rồi ngoan nhắm nghỉ ngơi. Cả nhóm thấy mệt, anh cũng thấy mệt.

Bước ra khỏi chiếc xe đen quen thuộc, Jin cùng Jungkook ra đầu tiên, ngay lập tức tiếng reo hò của fan hâm mộ trở nên điên loạn, tiếng máy ảnh chụp phát ra liên tục như những con quỷ tính toán nước đi để ăn thịt 7 chàng trai theo đuổi con đường đam mê âm nhạc của mình.

Vẫn như một thói quen, anh đưa tay lên vẫy tay chào, môi nhỏ tạo nên một đường cong, vừa mang nét đáng yêu, lại không kém phần quyến rũ trong bộ vest sang trọng. Jungkook cũng chẳng thua kém gì, cậu vờ như đang chỉnh áo, đôi mắt tròn bỗng thu hẹp, híp lại nhìn xung quanh. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, rồi ngay sau đó liền bùng nổ.

"Huyng của em quyến rũ quá đi, làm fan chết ngất rồi" cậu đưa tay lên khẽ thì thầm vào tai anh, và ở góc quay nào đó, nhìn như thể có bé thỏ đang cố che môi mình và tặng cho chàng khổng lồ vai rộng một cái thơm.

" Anh nói là đừng đứng gần anh rồi mà" Jin cười khổ khi hai tai mình dần đỏ lên, bước chân cũng dần trở nên vội vã khi vào bên trong của buổi tiệc. Chỉ cần không ai nhìn thấy, anh liền hết ngại.

  Sau một khoảng thời gian khá lâu để tìm được vị trí và ổn định chỗ ngồi, anh thở hắt ra vì phải đứng quá lâu nhưng có vẻ Taehyung đã nhận ra, gã khẽ xoa nhẹ eo anh, rồi sau đó lại cẩn thận vuốt lưng cho anh. Tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng thoải mái. " Cảm ơn nhé, anh thấy mình dường như đã ổn hơn. Cơ thể anh già quá rồi " Jin cảm thán, miệng liên tục thêm từ "Aigoo" khiến gã phải phì cười. Anh quả nhiên giống ông chú thật đấy, không lẫn vào đâu được.

" Giúp anh như vậy, em có được thưởng không? " Taehyung cười gian tà, đôi tay khẽ miến chặt eo anh hơn một chút nhưng đáng thương thay, đối phương chẳng hề nhận ra. Anh cười khúc khích vì hành động của cậu, thậm chí còn lôi vài trò đùa ông chú về máu buồn mà gã chẳng muốn nghe. Anh chính là thiên thần đội lốt ác quỷ hả? Tại sao cứ mãi không hiểu tâm tư của gã đến như vậy.

Dành trọn sự chú ý cho lời phát biểu của chủ tịch nhà YG, cả nhóm hoàn toàn không để ý bóng người đang tiến đến, cũng chẳng hay biết điều họ ghét, hay thậm chí là sợ phải để Jin huyng biết đang dần xảy ra, rằng người đó sắp lộ diện.

" Chào 7 viên ngọc. BTS "

Suga bị giật mình bởi giọng nói ấy, theo bản năng nắm chặt ly rượu vang, đầu chẳng muốn ngoảnh lại tiếp chuyện nhưng cái gì rồi cũng đến, cả nhóm không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được.

" Lâu rồi không gặp, Ganghwon. Em khoẻ chứ?" Namjoon trưng ra bộ mặt trưởng thành, che chắn các thành viên đằng sau lưng trong khi một mình tiến về phía trước, chủ động bắt tay với kẻ vừa được gọi là Ganghwon.

Như phép lịch sự, hắn ta đáp lại cái bắt tay, cũng không quên khẽ liếc mắt về phía anh. " Hoá ra đây là thành viên thứ 7 của Bangtan Boys sao? Là kẻ vô dụng vào nhóm đơn giản chỉ bởi gương mặt thôi sao? " Hắn cười khả ố, tay liên tục lắc lư ly rượu như thể đang trêu ngươi đối phương, Jungkook nghiến răng, cậu bước lên muốn hất ngã kẻ láo toét kia ra đất, muốn đấm cho hắn ngàn phát đến chết mới thôi.... Nhưng Hoseok đã cản cậu cậu, Jimin cũng chắn tay trước người cậu và hơn hết, huyng lớn của cậu đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sợ hãi túm chặt góc áo cậu.

" Mọi người đều quen cậu... Cậu ấy sao? Sao anh lại không biết khi chúng ta cùng thực tập... Tập vậy? " Jin cố tỏ ra mạnh mẽ và điều đó khiến anh càng trở nên nhỏ bé hơn. Ganghwon khẽ cười khẩy đầy khinh miệt, đôi lông mày nhếch lên cho thấy cậu ta đang vô cùng đắc ý "Tất nhiên là huyng yêu quý không biết sự tồn tại của đứa em trai này rồi. Bởi trước khi ra mắt 2 tháng, nó vì không có đủ nhan sắc như kẻ ăn hại như anh nên mới bị loại khỏi nhóm" cậu ta cay đắng, Jin hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cậu nhóc này bằng tuổi em út vàng của anh " Anh thì biết gì chứ? Đứa con sinh ra từ vạch xuất phát sao mà hiểu được nỗi lòng của kẻ đứng lên bằng đôi chân của mình, cố gắng mỗi ngày để rồi hứng chịu sự bất công đó? " Hắn mở miệng muốn nói tiếp, mỗi hành động đều trở nên quá khích nhưng Taehyung đã nhanh chóng chặn họng hắn.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cần, Taehyung sẽ luôn ở đây, cả Bangtan đều ở đây để bảo vệ anh.

" Anh.... Anh... " Jin trở nên sợ hãi. Lượng thông tin được đưa đến quá nhiều và anh thì chẳng thể tiếp thu hết, nhất là những lời nói cay nghiệp đã bị cắt đi.

Jimin là thành viên đầu tiên vỗ vai anh, ra hiệu bảo anh hãy ra ngoài để họ giải quyết vấn đề này ở đây. Anh không liên quan, cũng không cần biết rõ tận gốc sự việc.

Anh lắc đầu muốn ở lại, bởi anh là kẻ được nhắc đến, là kẻ bị gọi tên, tại sao nhóm có thể yêu cầu anh tách ra cơ chứ. Anh không muốn, muốn ở lại đây.

Nhưng... Nhìn ánh mắt tia máu ấy, anh lại chẳng thể đủ dũng cảm, liền im lặng sải bước ra ngoài, vờ như mình vì say mà đi hóng gió, lấy lại sự tỉnh táo.

Đêm ấy sau đó như nào anh chẳng biết nữa, chỉ thấy cơ thể nặng trĩu và rồi ngã vật trên chiếc ghế sắt nơi gần hồ bơi. Nó lạnh quá, nhưng anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top