T E N

 " Ai đó có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì được không? Thế quái nào lại thành thế này? " Jimin cáu giận chống hông càu nhàu, cậu chẳng thể hiểu nổi ba cái con người này. Rõ ràng chỉ mới vài ngày trước anh anh em em vô cùng thân mật vậy mà bây giờ Jin huyng của cậu lại rơi vào trạng thái tệ nhất. 

 Anh không ngừng tránh mặt các thành viên sau chiến dịch quảng bá album mới, cái tính cách vốn trầm của anh lại ngày một trầm hơn, thậm chí Jimin còn vài lần thấy anh lén lút ra ngoài tìm kiếm bác sĩ tâm lý. Và có những đêm chẳng thể ngủ, cậu bắt gặp anh im lặng ngắm nhìn bầu trời sao. Chưa bao giờ Jimin thấy anh cả của mình cô đơn đến như vậy. 

 Tất nhiên, các thành viên cũng không phải là người mù mà không nhận ra sự khác thường từ ba con người này. Taehyung và Jungkook cũng không khá khẩm hơn là bao. Rất nhiều lần Yoongi chủ động thăm dò tình hình từ hai đứa bọn chúng nhưng kết quả nhận được chỉ là hai cái xác không hồn chẳng tập trung vào bất kì vấn đề gì mà y đề cập đến. 

 Vấn đề ở đây là gì? Không phải quá rõ ràng rồi sao? 

 Namjoon nhìn thấu cả 3. Nhưng hắn chọn im lặng thay vì nhúng tay vào giải quyết bởi suy cho cùng, hiểu lầm chính là để hiểu về đối phương hơn, hắn muốn họ chủ động mở rộng trái tim khi đã đủ dũng cảm để đối mặt với mọi thử thách chứ không phải chỉ biết đau khổ và trốn tránh hiện thực. 

 " Đừng cố gắng thay họ giải quyết vấn đề nữa, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi " hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng để các thành viên an tâm hơn một chút. Mặc dù cũng chẳng giúp được là bao nhưng vì đó là lời của leader, các thành viên cũng chẳng muốn tranh luận thêm. Chỉ mong họ đừng kéo dài tình trạng căng thẳng này quá lâu khiến tất cả mất đi tinh thần. 

 Và rồi, mọi thứ tồi tệ hơn so với những gì Namjoon nghĩ. Chết tiệt! 

 Bởi quá mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài, Jin quyết định ra ngoài đi dạo để tìm lại cảm xúc cho bản thân. Anh gò bó mình trong suốt những ngày qua, đắn đo về thứ tình cảm mình đang cất giấu, đắn đo về cảm xúc của fan khi biết anh là người tham lam như thế nào khi muốn cưới đi hai người nổi tiếng nhất nhóm, thậm chí còn chen chân vào thứ gọi là "OTP" của chúng. Anh rất sợ khi phải đối mặt với dư luận, nhất là những lời cay nghiệt và đầy ác ý, đơn giản, bởi anh là một kẻ hèn nhát. 

 " Thời tiết này thích thật đấy, giá mà Taehyung và Jungkook cũng ở đây thì tốt biết mấy " Jin chắp hai tay ra đằng sau như một ông cụ non. Cơ thể nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo sơ mi giản dị khác hoàn toàn với thành viên BTS với biệt danh worldwide handsome mà người ta vẫn luôn gọi anh. Với anh, chỉ cần thế này đã vô cùng hạnh phúc rồi. 

 " Anh có vẻ rất quan tâm chúng nhỉ huyng?" Jimwon đi cạnh anh, trên tay là hàng loạt đồ ăn mà cậu ta đã mua cho anh trước đó nhưng Seokjin đều khéo léo từ chối. 

 Nhất thời anh chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Phải rồi, chúng là cả bầu trời của anh kia mà, sao có thể không nghĩ tới cơ chứ. Chỉ là nhiều gánh nặng quá, anh chẳng muốn làm phật lòng bất kì ai để giành lấy hạnh phúc cho mình. 

 Anh cười trừ, bản thân nói lại sang chuyện khác nhằm đổi chủ đề mà chẳng hay biết vị Jimwon kia qua khóe mắt vẫn luôn âm thầm quan sát anh, từng cử chỉ, từng biểu cảm. Cậu ta biết tất cả, cậu biết rõ là đằng khác và tất cả, đều có mục đích cả. 

 Đang ngồi ở quán cà phê cùng người bạn tình cờ gặp ở siêu thị, đột nhiên anh nhận được cuộc điện thoại từ Ken- chàng trai mà anh đã từng cắt đứt quan hệ chỉ với cậu ấy quen người đồng giới. Anh đã quá khắc nghiệt với những người xung quanh, anh cũng quá khắc nghiệt với mình bởi cái định kiến xã hội mà bố mẹ vẫn luôn dạy anh ngay từ những ngày còn bé, rằng anh phải thật thành công, rằng sau này anh sẽ tìm được một người vợ thật giỏi giang và đứng cùng một địa vị với anh. 

 Không, anh không cần những điều đó. Chỉ cần là Taehyung và Jungkook, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa trong cuộc đời anh. 

 " JinJin, nghe tớ nói không? " 

 Anh thất thần " À, tớ nghe đây, có việc gì sao" anh vừa trả lời vừa ra hiệu với Jimwon rằng mình sẽ ra ngoài nghe điện thoại để riêng tư hơn.

 " Trên bảng tin đều là đồn đoán hai nhóc con của cậu có bạn gái. Jinie, nghe mình, cậu phải thật bình tĩnh có được hay không? Rất có thể đó là tin giả mà, ai cũng muốn có chút tai tiếng để được biết đến tên tuổi. Cậu là người chuyên nghiệp, mình biết cậu sẽ không nghĩ lung tung" Ken nói một hồi, điệu bộ vô cùng lo lắng cho anh. 

 " Hai nhóc con nào cơ? Nếu ai đó có người yêu không phải nên chúc mừng họ hay sao? " Jin ngơ ngác dựa vào góc khuất của lối đi. 

 " Ý mình là V và Jungkook" cậu ấy nói lại, còn kèm theo tiếng cảm thán nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh nên giữ lí trí, đừng nghĩ quẩn. 

 Hóa ra là thế, hóa ra là tin đồn của hai nhóc con của anh. Vậy thì giờ đã rõ rồi không phải sao? Rằng chúng giờ đây đã là của người khác và mãi mãi, mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về anh. 

 Jin cười khúc khích như thể vừa nghe một câu chuyện cười. Gương mặt hoàn hảo tươi như hoa đáp lại " Mình biết rồi, mình cúp máy đây" rồi chẳng để đối phương nói biết, anh thật sự tắt máy. Phía sau chiếc mặt nạ kia, một Kim Seokjin đau khổ đang gặm nhấm trái tim anh. 

 Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chúng cũng đang ăn mòn trái tim anh luôn rồi. 

 Rầm... 

 Tiếng cửa bật mạnh đến chói tai. 

 Taehyung ôm chặt lấy bả vai anh, gã thậm chí còn chẳng kiểm soát nổi lực tay của mình mà siết anh đến đau đớn " Huyng, anh nghe em nói. Tất cả chỉ là dàn dựng, em và những người ngoài kia không hề có bất kì quan hệ nào cả. Em thề với anh, em không hề làm gì hết, em chỉ có mình anh thôi" 

 Gã gấp gáp giải thích, nối tiếng đó lại là cậu em út vừa trở về sau lịch trình riêng cũng chạy vào vội vã lên tiếng. Cậu không muốn mất anh, cậu muốn anh đừng vì những tin đồn nhảm nhí đó mà không tin tưởng cậu. Làm ơn, xin đừng như thế. 

 " Anh biết rồi, sao lại vội vã như vậy" anh nhẹ nhàng trả lời.

 Hai nhóc út ít kia thầm thở phào, trái tim chúng như vừa được buông bỏ ngàn tấn. May quá, vẫn là Jin huyng hiểu chúng nhất. Quả nhiên, anh yêu của chúc lúc nào cũng hiền hành như vậy. 

 Chỉ là... 

 " Sao lại giải thích cho anh? Nó đâu có liên quan đến anh đâu mà lại giải thích vội vã như thế? " Jin quay lưng lại với chúng, che đi sự tủi thân của mình. 

 Taehyung khó hiểu " Huyng, ý anh là sao cơ? " 

 " Nghe không rõ sao? Mấy đứa yêu ai, ghét ai là chuyện của mấy đứa. Tất cả đều không liên quan gì đến anh hết" Anh hét lớn, cũng chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài, trái tim đã rỉ máu. 

 Giờ chúng mới nhận ra. Rằng ra chỉ có mình chúng là lo sợ anh sẽ tức giận, lo sợ rằng anh sẽ ghen mà ghét bỏ chúng. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm hay để mắt tới những gì liên quan đến họ bởi với anh, chúng chẳng là gì trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của anh cả. 

 Đau đớn thật. 

 " Anh biết không? Em cũng tình cờ có được ảnh chụp anh cùng Jimwon đi chơi vào chiều nay. Rõ ràng em đã nói em không thích anh đi cùng hắn ta kia mà" cuối cùng Jungkook cũng đủ dũng cảm để lên tiếng. Thằng bé khóc nấc lên đầy tuyệt vọng. Jin huyng của nó chưa từng tuyệt tình đến như vậy. 

 Anh ngỡ ngàng " Không, bọn anh chỉ tình cờ..." 

 " Em thất vọng về anh lắm! " Taehyung quay lưng bỏ đi mà chẳng cho anh bất kì cơ hội nào giải thích như cách anh đã thời ơ trước sự quan tâm của chúng. 

 Đêm hè ấy, có ba con người đau khổ. Một kẻ đêm ấy chẳng trở về nhà, một kẻ đêm ấy quyết định rời đi và một kẻ đêm ấy bó gối trong cô đơn. Tất cả, đều là bởi quá yêu đối phương mà thôi. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top