S I X

 BTS tồn tại dưới cái danh nhóm nhạc Hà Quốc đã được 4 năm, tính cả 3 năm thực tập, vậy là tổng cộng 7 năm họ đồng hành cùng nhau. Namjoon nhìn họ trưởng thành, nhìn họ cố gắng mỗi ngày để có một bản thân hoàn hảo hơn trước mặt công chúng, từ trên sân khấu, đến hậu trường và cả đời sống hàng ngày. Và thật dễ dàng để hắn nhận ra sự thay đổi từ nhỏ nhất đến lớn nhất của các thành viên. 

 Người ta cứ nói hắn ngoài học thì chẳng biết gì. Không phải đâu, hắn chỉ có chút hậu đậu thôi, nhưng về kiến thức, âm nhạc và cả nghệ thuật, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay hơn ai hết. Thậm chí để nắm chắc cảm xúc của các thành viên, Namjoon đã đăng kí khóa học tâm lí để đề phòng những trường hợp cảm xúc bất ổn hay ám ảnh từ sự nổi tiếng. 

 Và ngay lúc này, ngay trước mắt hắn, con hổ ngoài hành tinh cùng con thỏ cơ bắt đang có biểu hiện vô cùng bất thường ấy. Nó không đáng lo ngại, mà nó khiến Namjoon thấy thật đáng sợ. 

 " Huyng ơi người anh thơm quá" Jungkook không ngừng ngồi sấn tới , cái cánh tay đầy cơ bắp của nhóc mới chỉ vài giây trước túm cổ áo Taehyung đầu đe dọa, giây phút này đã đặt trên vùng eo nhỏ của vị anh cả mà làm thì thầm to nhỏ. 

 Mặc dù gọi là "thì thầm" nhưng hắn ngồi từ phòng khách cũng có thể nghe rõ tiếng của hai con người này chim chuột với nhau nơi phòng bếp

 Ừ thì Namjoon biết, hắn biết là mỗi sáng sớm cái cảnh tượng này vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây nhưng cái giọng sến súa này, kẻ độc thân như hắn căn bản không thể nuốt trôi cơm. Và dường như không chỉ có trưởng nhóm gai mắt, Jimin thậm chí còn nghiến răng ken két tiến vào phòng bếp. Cậu ấy luôn thẳng tính và đanh đá như vậy. Namjoon thầm tự nhủ, không biết người yêu sau này của con mèo đanh đá này sẽ là ai nhỉ? Hẳn là một người vô cùng điềm đạm và luôn giữ cho mình cái đầu lạnh. 

 Hắn chẳng biết sau đó có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thằng nhóc lùn nhất nhóm bước ra với gương mặt thỏa mãn, trước đó là tiếng thét đầy đau đớn của ai kia không ngừng khen vị anh cả có mùi sữa tắm thơm. Kí tức xá lại trở về trạng thái ban đầu, yên bình vô cùng.

 Nhưng tiếng thét chỉ vài phút trước, hắn thề, nghe nó đau đớn vô cùng. 

 Namjoon thoải mái thưởng thụ ngày nghỉ quý giá cuối cùng trước khi đâm đầu vào những buổi trình diễn trên sân khấu. Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ. 

 =======================

 Buổi chiều, Seokjin rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi. Dạo gần đây thanh quản anh không được tốt, thậm chí có những nốt cao cơ bản và không cần quá nhiều kĩ thuật đều trở nên thật khó khăn với anh. Jin cảm thấy áp lực vô cùng, người duy nhất anh có thể đủ tin tưởng là Yoongi nhưng thật đáng tiếc, dạo gần đây chú ấy vẫn luôn nhốt mình ở studio để chắc chắn sản phẩm âm nhạc của mình không có bất cứ "hạt sạn" nào. 

 "Phát điên lên mất" Jin muốn chửi thề, nhưng sự giáo dục chặt chẽ từ gia đình không cho phép anh buông lời lỗ mãng không chỉ với người nghe mà còn là cả với chính mình. Anh nhìn khắp cả căn phòng đầy nhạt nhẽo của mình, thầm cảm ơn Taehyung vì mới vài ngày trước thôi, thằng bé đã mua rất nhiều đồ ăn vặt chất đầy phòng anh. Nói nghiêm túc thì nó khiến anh mất tập trung vì sức hút bao bì đặc sắc, nó luôn làm anh thèm thuồng nhất là khi nhóm đang ở giai đoạn giảm cân cấp tốc. Nhưng theo mặt khác, thật sự không phải ai cũng đủ quan tâm những điều nhỏ nhặt như thế này. 

 Cộc...cộc... 

 " Vào đi Taehyung à" anh từng là học sinh suất sắc của đại học diễn xuất cho nên chẳng cần mấy giây, Seokjin liền lấy lại được trạng thái tươi cười trên sân khấu của mình. 

 Taehyung hôm nay ngoan ngoãn đến lạ thường, suốt từ sáng tới giờ anh luôn thấy thằng bé ở trạng thái cáu gắt, không ngừng lớn tiếng qua chiếc điện thoại thông minh của mình. Và hình như vì quá tức giận mà chẳng biết phát tiết vào đâu, vị Kim út đã ném thẳng thiết bị điện tử xuống nền đá một cách không thương tiếc. Ôi những đứa trẻ chưa lớn, chúng cần xem lại cách kiểm soát cảm xúc của mình. 

Mặc dù chúng có rất nhiều tiền, anh biết, nhưng việc biết quý trọng đồ đạc vẫn vô cùng quan trọng đấy quý ngài phá hoại ạ - Jin tự nhủ trong lòng, hội em út vẫn luôn có tật xấu như vậy, thật ra ngay cả anh cũng có những tật xấu nữa. Ai mà chả vậy đúng không nhỉ?

 " Nếu cáu giận nhóc có thể kể với anh, anh có thể chia sẻ cùng nhóc" Jin nhẹ nhàng ngỏ lời, thuận tiện với lấy gói bimbim mới tinh đưa cho gã. Seokjin lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, trời sinh ra anh chính là để trở thành một thiên sứ cánh trắng. 

 Gã lắc đầu, vừa để nói mình không có vướng bận, vừa để từ chối sự tiếp đãi đồ ăn đầy khác sáo từ anh. Taehyung tự nhiên ngồi cạnh anh, ngoan ngoãn chọn tư thế phù hợp, như thể một thói quen, cậu nhanh chóng mát xa vùng cổ đang nhức mỏi của ai kia " Anh, anh mới là người nên chia sẻ với em" gã giúp anh chỉnh lại mái tóc rối bời. Phải rồi, trong lúc mệt mỏi, anh đã không ngừng vỏ nát chúng như cách anh đang trách móc bản thân mình. 

 Seokjin vẫn luôn cho rằng mình là anh cả, bản thân mình chính là chỗ dựa vững chắc cho các em của mình nhưng đôi khi bản thận anh cũng quên mất rằng mình chính là Kim Seokjin, là con trai ít của nhà Kim danh giá. 

 Tất nhiên Taehyung biết thật khó để anh bộc lộ hết cảm xúc của mình ngay lúc này " Anh có giọng hát không đặc biệt, cái đó ai cũng biết. Nhưng cái anh đưa vào bài hát không phải những thứ sáo rỗng học thuộc lòng trên trang giấy, mà cái kiến anh trở thành Jin của BTS trên sân khấu chính là khi anh đưa cảm xúc của mình vào trong từng nhịp điệu" giọng gã ngày một nhẹ hơn. Anh thích cảm giác hơi ấm từ gã quấn quanh người anh, nó tạo cho con người ta cảm giác an toàn đến kì lạ, hơn hết, bản thân anh cảm thấy mình ngày một dựa dẫm vào vị em áp út ngày. Chúng trưởng thành rồi, đủ lớn để gánh vác cùng anh rồi sao? 

 "Làm sao em..." Jin muốn nói tại sao thằng bé lại biết mối lo ngại hiện giờ của anh nhưng đáp lại, lại là cái hôn nhẹ ở cổ. Hành động này thật kì quái, nó có chút mờ ám, lại kích thích vô cùng. Chỉ là anh biết rõ, hình như giữa hai anh em thân thiết như ruột thịt thì làm như vậy vẫn thật ngượng ngùng. 

 " Em biết nhiều thứ về anh lắm đấy quý ông yêu màu hồng và cuồng màu xanh. Giờ thì đi nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim để giải tỏa căng thẳng" Taehyung thật sự lớn rồi, gã thậm chí còn biết cách đổi chủ đề cuộc trò chuyện để tránh bị trách mắng hay tìm kiếm thông tin từ gã. 

 Và tất nhiên, Jin chẳng phải là người giỏi từ chối nhất là khi người đề xuất chuyến đi chơi là vị áp út siêu cấp đẹp trai này cả. Anh thầm đắn đo không biết mình nên mặc gì để có thể thật phù hợp với con người vẫn luôn đi đôi với biệt danh 4D này, chỉ mong rằng cậu đừng ăn mặt quá chất chơi, vì anh biết nếu mình mặc những bộ đồ màu đen hổ báo cáo chồn trông sẽ thật buồn cười. 

 Đã bảo mà, Seokjin là hiện thận của thiên thần. Thứ duy nhất phù hợp với anh chính là ánh sáng mặt trời và tình yêu màu hồng. Không phải những thứ tối màu ghê sợ. 

 " Đừng đứng ở tủ quần áo như thế. Hãy chọn đồ anh yêu thích và em sẽ mặc giống anh" Taehyung áp mũi vào má anh. Làn da anh có mùi sữa dâu. Phải rồi, tháng trước gã có chuyến đi du lịch với hội bạn thân ở nước ngoài, trong lúc đi ăn trưa đã tình cờ nhìn thấy loại sữa tắm này. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để gã quyết định mua nó cho ai và mùi hương gì. Thật tốt vì chúng hợp với anh. 

 "Cảm ơn em, nhóc ra dáng quý ông lịch lãm quá" anh cười thành tiếng đầy hãnh diện, và Taehyung thích tiếng cười ấy chết đi được. 

 Giờ thì đi thôi, gã đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi đi chơi ngắn hạn này rồi. Tốt nhất là không nên có quá nhiều kẻ tới và làm phiền hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top