S E V E N

 Và tuyệt vời thật. Chưa kịp ra khỏi nhà với anh yêu, Taehyung đã gặp ngay đối thủ kiêm người tình cũ. Cuộc đời như trò đùa vậy. 

 Cậu chạy vội ra khỏi phòng với cái bộ dáng lôi thôi không thể tả nổi. Đấy, Jungkook của các bạn đấy, suy cho cùng cũng chỉ là cậu nhóc mới lớn. Thằng bé nhận ra cái liếc khinh bỉ từ Taehyung nhưng cậu chẳng quan tâm, ít nhất Jin huyng vẫn đang cười với cậu kia mà " Hai người định đi đâu sao? Thậm chí còn dùng đồ cặp, ồ, cả mũ đôi nữa. Đang chọc tức em đấy à!" cậu tháo tai nghe vẫn còn vắt vẻo trên đầu, hai tay chống hông nhìn mắc cười vô cùng. Nhưng cái giọng điệu lúc trầm lúc bổng kia đủ để họ biết thằng bé thật sự tức giận. 

 " Nếu em có thời gian, nhóc, có thể đi cùng bọn anh. Đúng không Taehyung?" rõ ràng anh đang ép gã cho Jungkook đi cùng, khốn thật. 

 Gã muốn hét lên rằng "Không, không, không thể nào. Đây là chuyến đi cho hai người kia mà" nhưng trời ơi đất hỡi, anh đã lấy khăn choàng cho tên nhóc kia, đảm bảo cậu ấy đủ ấm. Vẫn như mọi khi, Jungkook luôn nhận được nhưng ưu đãi đặc biệt như vậy và gã thề, gã chẳng ghen tị đâu, một chút cũng không. Thề đấy. 

 " Được thôi, nó có thể đi cùng nhưng em cũng muốn được anh choàng khăn cho" Taehyung cúi thấp đầu xuống khiến Jin bối rối. Trong tay anh chẳng còn cái khăn len ấm nào nữa. 

 Và rồi ý tưởng vô cùng đáng yêu nảy ra trong đầu anh. 

 " Như vậy thật hoàn hảo, anh vui vì cả hai sẽ hòa đồng giống như thế này mãi mãi" anh kéo hai đứa lại gần nhau, tự mình quấn hai cái đầu đẹp vô cùng của nhóm lại với nhau. Thấy chưa, anh vẫn luôn hãnh diện với trí thông minh của mình, nhất là những việc kéo các thành viên lại và thân thiết với nhau hơn. 

 Mặt Taehyung và Jungkook trở nên bí xị như thể táo bón. Khốn thật, biết bao giờ chúng mới có thể đường hoàng nói với anh rằng người chúng thích là anh đây? 

 Nhưng Jungkook cũng có thể gọi là khéo léo, cậu nhóc nhẹ nhàng tháo khăn khỏi cổ mình và gã, lại nhẹ nhàng tự tay mình đeo lên cho anh. Có thể thao tác không quá đẹp hay tỉ mỉ nhưng chúng đủ để người ta rung động. Taehyung tự nhủ, luôn phải chủ động tiếp cận đối phương, đã ghi nhớ. Sau này gã sẽ áp dụng giống như vậy. 

 " Cảm ơn" Jin cười đầy dịu dàng. Có thể nói là cười " đỏm dáng" không nhỉ? Bởi từ "xinh đẹp" phù hợp với anh quá đi mất. 

 Mặc dù địa điểm là tên ngoài hành tinh đề xuất nhưng bởi cả gã và Jungkook đều chưa có bằng lái xe nên vấn đề vị anh cả cầm lái cũng không có gì quá lạ lẫm. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, bọn họ chẳng ai muốn làm phiền anh quản lí hay đội ngũ bảo vệ chỉ vì chuyến đi chơi của mình. 

 " Tại sao em lại phải ngồi sau với tên này? Em muốn ngồi ghế phụ" Jungkook làm loạn, nãy giờ thằng bé vẫn luôn khoanh tay làu bàu đầy cáu giận. Trong khi đó, Taehyung đã quá mệt mỏi để trang cãi vấn đề này, đau đầu chết đi được, đáng ra gã mới là người ngồi ghế phụ đây này. Nếu cậu ta không nằng nặc bám theo thì giờ gã đang vui cười với anh rồi, mặc dù có thể anh sẽ kể câu chuyện ông chú suốt chuyến đi này cho mà xem. 

 " Em nên học Taehyung, chính là phong thái chấp nhận hiện tại " Jin nhắc nhở, mặc dù anh không trách móc nhưng rõ ràng đó là lời cảnh cáo về thái độ không đúng. Rồi rồi cậu hiểu rồi, anh bị Taehyung hớp hồn rồi chứ gì? Rằng cậu sẽ chẳng phải cậu em út được chiều chuộng nhất nữa. Nghĩ đến đó thôi Jungkook lại muốn phát điên, cơ mà cậu phải bình tĩnh, ít nhất cậu phải giành được sự yêu thương từ anh. 

 ====================

 Rạp chiếu phim cách kí túc xá không quá xa. Họ ở trung tâm thành phố Seoul kia mà, việc đi lại ở mọi địa điểm đều thật dễ dàng. Làm người giàu thích thật, cảm tưởng như mọn thứ đều trở nên vô cùng đơn giản và giải quyết được nhanh chóng. 

 Không may thay, tình địch cũ lại xuất hiện rồi. Taehyung nhỏ hỏi mình có thể bỏ về nhà luôn và hẹn ngày khác đi chơi được không? Rõ ràng hôm nay là ngày đẹp trời, cớ gì hết tình địch này đến tình địch khác đều xuất hiện muốn phá cuộc vui? Hơn hết vị anh cả ngây thơ đến đáng trách kia vẫn luôn giữ thái độ niềm nở với bất kì ai anh gặp. 

 " Ồ, Kim Seokjin huyng? là anh sao" người nọ tỏ ra bất ngờ. Jungkook thầm tự nhủ, khá khen cho tài diễn xuất dở tệ của hắn ta. 

 " Ôi Jimwon! Kể từ lúc gặp nhau ở quầy thanh toán siêu thị, chúng ta vẫn chưa gặp nhau lại lần nào" anh trao cho hắn ta cái ôm đầy khách sáo. Cũng may thay Taehyung nhanh tay kéo anh về phía mình trước khi họ có thêm bất kì hành động thân thiết nào đi xa hơn là cái ôm nữa. Gã không giỏi làm hành động ngọt ngào nhưng rõ ràng, vị Kim út luôn hoàn thành tốt trong việc ghen tuông, bản thân Jungkook cũng phải khẽ khen tưởng gã bằng cái vỗ tay như có như không. 

 " Tại sao anh lại tới đây vậy?" Taehyung mở lời, giọng gã trầm hơn mọi ngày. Ý tứ vô cùng rõ ràng: Đây là địa bàn của tôi, anh là cái thá gì mà dám bén mảng tới.

 Vậy mà tên Jimwon có vẻ ngoài bóng bẩy kia như một thằng ngu, hắn lờ đi thái độ của Taehyung, vui vẻ hướng đến Jin mà cười thân thiện " Tất nhiên là đến xem phim rồi, tôi đâu thể đến nơi này mua bỏng và nước rồi trở về nhà đúng không?" 

 Gã ghét cái thái độ kênh kiệu này, ghét luôn cả cách Jin đối với ai cũng rộng lượng như thế. Thái độ hiện tại của anh chỉ khiến gã càng hiểu rõ anh chỉ coi chúng là em trai không hơn không kém " Tôi đã bao toàn bộ rạp chiếu phim, lí do gì anh có thể tới đây xem phim hả?" Kim Taehyung cáu rồi, tốt nhất vị anh cả nên đủ tinh ý để nhận ra điều này. 

 Chỉ là đáng tiếc thật, nguồn thông tin vừa được cung cấp lại khiến anh tức giận lại cậu " Cái gì cơ V V? Em đã bao toàn bộ rạp sao? Đó là lí do vì sao cả sáng nay em trở nên cáu giận như thế đấy à? Là để bao toàn bộ vé?" 

 " Rõ ràng là anh nói anh không muốn bị ai nhận ra nên em mới làm vậy" Taehyung tủi thân, gương mặt điểm trai từng đường nét tỏ ra mình như thế một chú cún con bị chủ nạt dọa.

 Thôi được, Jin sẽ bỏ qua lần này và coi như mình chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay là một ngày vui, anh chẳng muốn vì vấn đề chi tiêu mà cả 3 đứng đây cãi nhau đâu, nhất là khi cãi nhau trước mặt người ngoài. Cậu bạn Jimwon này khiến anh có chút sợ, hắn ta luôn dùng đôi mắt màu xanh ngọc lục không biết do kính áp tròng hay màu tự nhiên nhìn chằm chằm anh. Điều đó làm anh không thoải mái và liên tục đứng gần Taehyung và Jungkook để tìm kiếm sự bảo vệ. 

 Tất nhiên tụi chúng chẳng bao giờ khiến anh phải thất vọng, hai đứa lúc nào cũng coi anh là đồ vật của chúng hết, và anh hài lòng với điều đó. 

 " Jin huyng, anh có muốn ăn chung bỏng ngô với em không? Vị phô mai ở đây vô cùng đặc biệt" hắn ta chủ động, ý muốn anh ngồi cạnh ghế xem phim cùng mình để cả hai có thể cùng ăn đồ ăn. 

 Anh chưa kịp từ chối, Jungkook đã cung cấp đầy đủ thông tin " Vậy ngại quá, 3 chúng tôi lại đặc biệt thích vị caramel hơn. Kì lạ nhỉ? Nhưng cũng đặc biệt mà đúng chứ Jimwon huyng?" cậu em út khiêu khích, hoàn toàn quên mất vấn đề mình là người nổi tiếng, phải luôn giữ thái độ trung lập với bất kì ai. 

 Jimwon cười bối rối. Hắn im lặng chọn ghế ngồi cạnh Jungkook mặc dù bản thân hắn cảm thấy ghét tên nhóc chưa lau sạch mũi đến chết đi sống lại. 

 Nhưng có một bí mật nhỏ này mà Jungkook vẫn chưa dám nói cho ai nghe, rằng cậu ghét bỏng ngô vị caramel nhất hệ mặt trời. Chỉ là khổ lắm, Jin huyng lại mê mẩn cái hương vị ấy nên cậu nghĩ nếu mình cố ăn thì có lẽ sẽ ổn, nhưng không, vị nó dở tệ, tệ đến mức phá hỏng cả bộ phim cảm động dù hai thứ dường như chả có mối liên hệ nào. 

 May thay Jimwon hình như không có tâm trạng ăn uống hay xem phim, hắn luôn gật gù lúc tỉnh lúc mơ cho nên chỉ đợi đối phương" không nặng kí" lơ đãng, Jungkook liền lén lút đưa tay vào bóc một nắm nhỏ bỏng ngô vị phô mai. Chúa ơi nó ngon tuyệt vời. 

 Và điều buồn cười hơn cả là Jungkook còn phát hiện ra Taehyung cũng chẳng ưa gì vị caramel yêu thích số một của Jin huyng. Gã liên tục đưa mắt về gói bỏng ngôn được đặt giữa cậu và Jimwon. Tất nhiên, Jungkook cảm thấy mình nên làm thân với đối thủ cùng nhóm mang họ Kim còn hơn làm thân với đối thủ lạ mặt mà cậu thậm chí còn chẳng biết họ của hắn ta. Cho nên Jungkook lại lặng lẽ bốc thêm một nắm nhỏ vị phô mai, rồi lại lặng lẽ đưa cho Taehyung trong khi vị anh cả chẳng biết gì. 

 Ôi tình yêu, nó khiến con người ta vật vã và đau khổ trong hạnh phúc như thế này sao? Đến miếng ăn cũng thật nhục nhã. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top