N I N E
Đúng theo kế hoạch đã có từ đầu năm, hôm nay là ngày cả nhóm bắt đầu đi quảng bá trên các show âm nhạc sau khi đã công bố bài hát mới. " Fake love" thành công đến bất ngờ, suốt những tuần qua công ty luôn nhận được vô vàn phản hồi tốt và sự yêu thích từ các mọi lứa tuổi, từ thanh thiếu niên, trung niên cho đến người già. Tất cả đều xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra.
Hiện tại là 1 giờ chiều nhưng cả 7 thành viên đều rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cái thời tiết đầy khắc nghiệt cùng bữa trưa qua loa khiến người ta dễ dàng nổi cáu bất cứ lúc nào, nhất là khi áp lực ngày càng lớn đối với họ.
Quản lí lựa chọn giữ im lặng suốt chuyến đi thay vì lải nhải lặp đi lặp lại lịch trình mà tất cả đã từng học thuộc qua bởi anh biết, chúng chẳng được hưởng thụ cái tuổi thanh xuân của đời người, chúng trở thành người của công chúng quá sớm mà mất đi cái quyền tự do của mình. Có lẽ chỉ khi ở không gian riêng tư không có máy quay, các thành viên mới được làm chính mình.
" Seokjin, em không chợp mắt một chút sao? " anh ta nhận ra thành viên duy nhất đang ở trạng thái tỉnh tảo trên xe qua gương chiếu hậu.
" Không ạ, em không thấy mệt " anh cười ôn hòa đáp lại. Jin luôn có phép tắc của riêng mình, một phần vì ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình, một phần vì bản thân anh thích sự lễ phép cho nên dù có thân thiết hay thoải mái đến nhường nào, anh vẫn luôn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với họ.
Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay dài chống lên cằm tạo điểm tựa mà suy tư. Không phải là anh không mệt, mà anh đang có nỗi sợ của riêng mình.
Nỗi sợ mang tên " sự nổi tiếng".
Jin từng mơ ước được đứng trên sân khấu với vai trò diễn viên chứ không phải ca sĩ. Idol đến với anh như một cái duyên, cũng từ đó mà anh theo đuổi cái nghề này. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến nó chính là rào cản lớn nhất khiến anh trở nên sợ hãi khi phải sống giả tạo trước mặt nhiều người, thậm chí đến tình yêu hay tình bạn anh cũng chẳng dám mơ ước tới. Nó là điều không thể.
" Dựa vào vai em và chợp mắt nhé huyng, em biết anh đang căng thẳng nhưng anh không thể hành hạ bản thân mình như vậy được đâu " Jungkook mơ màng ép đầu anh tựa vào đầu cậu. Thằng bé vẫn luôn tự nghĩ, tự hành động mà bản thân chẳng hay biết chính những điều nhỏ bé ấy luôn thu hút sự chú ý của Seokjin. Nó khiến anh chết mê chết mệt trong sự dịu dàng và ân cần của một kẻ tưởng như là bad boy chính hiệu. Và rồi để anh lạc lối trong đó mà chẳng thể tìm được lối thoát ra ngoài dù có dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy đi nữa.
Tất nhiên Jin sẽ chẳng từ chối, anh thích cảm giác này.
Phải rồi, các em của anh đều đã lớn cả, chúng đã đủ trưởng thành để quyết định tương lai của bản thân, về vấn đề sở thích, gu âm nhạc, gia đình... và trong đó có cả người bạn đời sẽ đi cùng chúng suốt quãng đường còn lại nữa.
Nói đến đây trái tim của Jin bỗng loạn nhịp. Anh lén lút liếc nhìn Jungkook đang ngủ say, lại âm thầm lén liếc trộm Taehyung bởi vì quá mệt mỏi mà chợp mắt ngay cả khi miệng vẫn còn đang mở. Anh muốn tỏ tình với chúng, muốn công khai đoạn tình cảm của mình với tất cả nhưng cho đến cùng, vẫn là anh bởi vì quá yếu đuối nên chẳng thể nói ra.
Kim Seokjin- vị nhị thiếu của dòng họ Kim vẫn luôn sống trong nhung lụa, trong sự bảo vệ của gia đình và luôn đón nhận được sự chấp thuận từ những người xung quanh. Chỉ cho đến khi chung sống với mái ấm mang tên Bangtan nhỏ này, anh mới nhận ra cái đau đớn của người lớn, sự bế tắc khi ước mơ chẳng thành hiện thực. Tất cả những điều mới lạ ấy đều là BTS dạy anh. Cũng chính những hiện thực ấy đã khiến một Jin luôn tự tin ngày một khép mình và sống trầm lặng hơn.
" Huyng, xuống xe thôi nào " Taehyung gọi anh quay về hiện thực. Ôi, anh lại nghĩ linh tinh đầy tiêu cực nữa rồi.
" Cảm ơn em, V V"
Vị áp út đưa tay về phía anh để chắc chắn anh không bị vấp khi từ xe ra ngoài. Thậm chí thằng bé còn để một tay lên trần xe phòng trường hợp anh sẽ cộc đầu. Quý ông lịch thiệp, em luôn khiến anh say mê trong mọi khoảnh khắc.
" Oa, em không nghĩ nhà báo sẽ tới đông như vậy. Đây chỉ là buổi tổng duyệt thôi mà " Jimin phấn khích nhảy cẫng lên trong khi Yoongi cố kéo khẩu trang thật cao với mong muốn ánh đèn từ camera đừng chĩa thẳng vào mặt cậu ấy. Hoseok vẫn tỏa nắng như ngày nào, thằng bé đeo trên mình chiếc balo có dòng chữ "Hope" đầy màu sắc và vô cùng bắt mắt. Phải rồi, đó là gu thẩm mĩ của thằng bé mà.
Seokjin khẽ hít một hơi thật sâu. Được rồi, nhiệm vụ của anh là chỉ cần cười thật tươi, không ngừng vẫy tay thật thân thiện với các bạn fan hâm mộ cũng như các phóng viên đã đợi họ ở đây từ rất lâu. Anh đã được trang điểm cũng như xét duyệt quần áo lịch sự cho nên không việc gì phải tự ti về bản thân cả. Chỉ cần đeo mặt nạ người nổi tiếng lên rồi sẽ ổn thôi.
Kim Seokjin, hãy ngẩng đầu thật kiêu ngạo như các em của mình nào, mày là người nổi tiếng kia mà.
1...2...3...!
Quả thật, khi bước ra khỏi ô tô, Jin đếm nhẩm trong đầu rồi ngẩng thật cao đầu vẫy tay với phóng viên. Anh đã làm điều này rất nhiều lần rồi, chắc chắn lần này cũng sẽ giống như trước đây, phóng viên sẽ không ngừng chụp ảnh để có bài viết thu hút lượng khán giả và anh sẽ không ngừng tiến về phía trước cho đến khi đến được nơi tổng duyệt. Mọi thứ vô cùng đơn giản, mọi thứ vô cùng dễ dàng.
" TaeKook forever, TaeKook forever " tiếng hét vang lên vô cùng lớn khi anh đang chuẩn bị nhận tấm thư viết tay của bạn fan hâm mộ, tiếp theo đó là tiếng cười đầy thích thú từ những người khác và sau đó, toàn bộ cả khu vực đều là tiếng gọi OTP hiện đang được yêu thích nhất: TaeKook.
Mỗi khi có thời gian rảnh, Jin thường lên các trang mạng xã hội tìm kiếm tên mình, tìm kiếm các thành viên nhằm xem phản hồi của họ về nhóm để nếu có bất kì sai sót, họ sẽ phải nghiêm túc tiếp thu và sửa đôi. Tất nhiên, công ty cũng rất biết sở thích của người hâm mộ nhằm tăng sự yêu thích và một trong những thứ được yêu thích nhất đó chính là loveline của vị áp út và út ít này. Từ khóa luôn được tìm kiếm nhiều nhất về nhóm luôn là TaeKook.
" Oppa, oppa, anh có thể nhận lá thư của em không ạ " một em fan bé nhỏ không ngừng hét lên, con bé gần như lọt thỏm trong dòng người nhưng lại thành công khiến anh để ý tới. Một sinh linh nhỏ bé đấu tranh trong một xã hội phức tạp, giống anh quá, giống y hệt cảm xúc của anh ngay bây giờ vậy.
Tất nhiên, quý ông lịch lãm của chúng ta sẽ chẳng bao giờ từ chối bất kì vấn đề gì. Anh đưa tay nhận lấy lá thư nhỏ tự làm, nối tiếp đó là hàng loạt các bạn fan khác cũng cố gắng đưa lá thư về phía tay anh. Jin luôn giữ thái độ mỉm cười thân thiện và nhận hết toàn bộ để đảm bảo họ thấy công sức mà mình bỏ ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều xứng đáng từng giây phút. Dẫu sao thì họ chính là động lực duy nhất để anh tiếp tục trở thành idol mà, anh đâu thể khiến họ phật lòng.
Jungkook chẳng biết từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau với bộ dạng vô cùng thích thú. Rốt cuộc thì cái gì vừa mới xảy ra vậy?
" Anh nhìn này, nhìn này, có bạn viết thư gửi em và anh. Đáng yêu chưa, ở đây có tên chúng ta này " cậu hớn hở khoe anh lá thư mình mới nhận. Rồi ánh mắt cậu nhóc lại để ý tới vị anh cả " Huyng, anh cũng có sao? Nó cũng gửi cho chúng ta à? Anh với em nổi tiếng nhỉ "
Seokjin vẫn chưa trả lời, cảm xúc anh lâng lâng theo dòng chữ " KookJin". Hóa ra cũng có người thấy bọn họ hợp đôi sao?
" Không, là gửi cho Taehyung và Jungkook" mang theo tâm trạng vui vẻ lật nhìn lá thư. Buồn thật, anh lại quên mất sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ fan đối với hai kẻ mà anh thầm thích này. Giọng anh run lên, những ngón tay cũng theo đó mà căng thẳng siết chặt tấm giấy nhỏ.
Nhất thời anh tưởng như mình rơi vào bóng tối, xung quanh đầy rẫy những camera, máy ảnh cùng tiếng hò hét. Nhưng chúng không hề theo dõi bước đi trên thảm đỏ đầy tẻ nhạt của anh mà từ đầu đến cuối, chúng vẫn trung thành hướng về những con người tài năng và đầy vui tính: Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Anh muốn chạy thật nhanh và nói với mọi người rằng đây chính là trái tim của anh, đây chính là hai con người mà anh luôn đặt tâm tư vào. Chỉ là sao với mãi cũng không tới, mặc cho anh chạy nhanh đến mất lí trí, mặc cho anh có vấp chân ngã ra nền đất lạnh lẽo , những lời chúc phúc của người ngoài suy đến cùng cũng chỉ dành cho hai con người có cùng đẳng cấp cũng như vị thế giống nhau.
" Cái này không cần đọc, anh muốn cùng anh đọc cái này " Taehyung chen ngang, trên tay hắn lại là một lá thư mà fan viết nữa, nhưng lần này lại là tên anh đứng cùng với hắn.
Nhất thời cảm xúc của Jin trở nên lộn xộn. Vì cái gì cả hai đều muốn cùng anh đọc chuyện OTP do fan ship? Vì cái gì mà lúc anh cảm thấy sự hãi cùng nghi ngờ bản thân nhất thì chúng lại cố gắng đem đến ánh sáng cùng hi vọng đến cho anh? Như vậy là đang muốn trêu đùa tình cảm của người khác sao?
Rõ ràng, rõ ràng chúng có thể phủ nhận tin đồn cũng như tạo khoảng cách với nhau kia mà?
" Đừng, đừng chạm vào anh"
Có những thứ nên kết thúc, có những thứ vốn sắc nhọn sẽ mãi mãi chẳng thể trở nên mềm mại hay uốn cong. Tam giác cũng vậy, suy đến cùng nó vẫn chỉ là tam giác, suy đến cùng nó mãi mãi chẳng bao giờ có thể tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top