F O U R

Những kẻ có được may mắn là kẻ đáng trách, bởi vì nó mà những người dành cả thanh xuân xuân để cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Quá trình dường như chẳng còn quan trong nữa, kết quả mới là mấu chốt. Nhưng nếu đã có được may mắn mà chẳng biết tận dụng thì còn đáng trách hơn. Thà một lần đánh mất cơ hội tỏa sáng còn hơn nắm được cơ hộ ấy trong tay lại đánh mất trong uổng phí.

Lời mẹ nói cứ ám ảnh trong cả giấc mơ của Jin. Anh sợ, sợ phải thừa nhận mình chính nhờ có may mắn mà được trở thành một phần của BTS. Trình độ của anh không tốt trong mọi mặt, lại luôn khiến các thành viên mệt mỏi vì tiến độ học hỏi của mình cũng như khả năng ghi nhớ . Chẳng biết từ bao giờ, cậu bé ít nói như anh lại trở nên năng động, ngày ngày đứng trước gương và tạo ra một nụ cười đại trà mà bất kì ai cũng có thể được điều đó. Cũng chính vào mỗi đêm, Yoongi sẽ nghe thấy có kẻ ngồi thức trắng chỉ để học thuộc lời thoại vỏn vẹn 1 trang giấy. Phải, là anh không giỏi... nhưng anh biết cố gắng để xứng với cái tên Jin- Jin trong mắt fan, trong mắt các thành viên cũng như trong mắt gia đình đều phải hoàn hảo, không được có bất kì sai sót nào.

" Jinie? cậu làm gì ở ngoài này vậy? Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu chưa đầy 2 tiếng thôi đó, sao đã trốn ra ngoài này rồi hả"

Anh giật mình, vội vã thu lại vẻ trầm tư của mình. Và lại một lần nữa, anh nở nụ cười giả tạo ấy.

" Đừng có cười như vậy đi. Nhìn ghét chết đi được" nàng cảm thán. Cười ngặt nghẽo khi anh hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình nói.

" Kim Jisoo! Em quá lắm rồi nha, kính ngữ đi đâu hết rồi hả? Ai là bạn của nhóc ở đây cơ?" như vừa thoát khỏi áp lực lớn, anh cười đến đau bụng mà trêu đùa với nàng.

Jisoo ấy mà, nàng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn anh nhiều. Cả hai có khá nhiều điểm tương đồng về kết cấu khuôn mặt bởi họ là anh em họ mà, điều này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cách con bé đối mặt với dư luận lại dũng cảm hơn anh nhiều. Nếu là Kim Seokjin, anh sẽ chọn lờ đi và rồi lại sống như một chàng rể hoàn hảo. Nhưng con bé thì không. Nó vẫn luôn hoàn thành tốt những gì một idol cần có mà vẫn hoàn thành tốt trong việc sống với bản chất thật của mình, không sợ hãi khi phải đối mặt với những lời lẽ tiêu cực. Có lẽ đó cũng là một phần lí do để anh cho phép nàng xưng hô như một người bạn khi cả hai có không gian riêng tư.

Jisoo xinh thật đấy, khi đứng trước gió cùng mái tóc dài đen nhánh phất phơ trong đêm khuy thanh vắng, nó thậm chí còn cuốn hút hơn nhiều lần, Jin nghĩ vậy, " Anh chẳng biết nữa, tối nay có quá nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ. Chẳng hạn như việc anh là kẻ may mắn cướp điều tốt của người khác chăng?" Jin thở dài. Anh chẳng biết phải làm gì vào lúc nào.

Nghe anh nói thật nghe nhàng. Nếu không đủ thân quen, hẳn họ sẽ nghĩ anh đang cố bày ra một trò cười nào đó hay đang tỏ ra mình có người đau khổ trong cái hào quang sáng chói ấy. Nhưng đây là anh họ của nàng, cả tuổi thơ của nàng đều gắn liền với anh, và nàng biết, đằng sau lớp kính 0 độ mỏng dính kia là hàng nước mắt bất lực của một người đàn ông đã trưởng thành.

" Ồ, lại là vấn đề đó sao? Có lẽ nó đã đeo bám anh từ những ngày đầu BTS ra mắt rồi nhỉ? Dù sao thì cho đến giờ, anh vẫn là một phần của BTS, là anh cả của một đám giặc, em nghĩ vậy vì bọn họ ồn ào chết mất. Suy đến cùng anh vẫn ở bên cạnh họ, cùng họ cố gắng và nhận những gì mình xứng đáng" mắt cô dại đi, nói những lời lẽ trưởng thành đến bất ngờ " Ít ra là hơn kẻ chỉ biết ăn mày quá khứ, luôn nói mình suýt trở thành một phần của BTS đúng chứ?"

Nàng... thật sự khiến anh cảm động muốn phát khóc. Hóa ra một kẻ trước giờ chỉ dựa vào cố gắng mà vươn lên cũng có thể quen những còn người đáng trân trọng như vậy.

" Cảm ơn nhé nhóc, anh thấy mình ổn hơn nhiều rồi" anh lại cười, nhưng lần này không còn là đeo lên lớp mặt nạ nứng ngắc kia nữa. Nó là nụ cười của Jin, nụ cười y hệt mẹ anh. Xinh đẹp như một tiểu thiên thần, quyến rũ như đại thần ác quỷ.

" Anh thấy có ích là tốt. Nếu là Lisa, chắc con bé sẽ khóc òa vì cảm động mất. Anh cũng nên thế đi" Jisoo trêu chọc, đưa li rượu vang mình mang từ vũ hội đưa cho anh, " Cụng li nhé? Vì một tương lai tươi đẹp"

" Ừm, vì một tương lai tươi đẹp" Jin đáp.

________

" Ôi chúa ơi Jin, anh đã đi đâu vậy?" Namjoon là người đầu tiên nhận ra anh ngay từ cửa phụ, cậu nhóc vội vã chạy tới. Theo như anh đếm thì thằng bé đã va vào người khác tới 6 lần để chạy tới chỗ anh. Mắc cười chết mất.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh, gã đã rất hoảng loạn, thật đấy. Jin huyng không phải người sẽ bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài một cách lộ liễu như vậy, gã cứ ngỡ anh sẽ bỏ trốn không trở về nữa.

Nghe tin, các thành viên còn lại nhanh chúng có mặt chỉ sau đó vài phút đồng hồ. Jungkook tất nhiên là kẻ làm loạn đầu tiên, " Tên chết tiệt đó. Hắn nghĩ gì mà dám nói Jin huyng của em như thế chứ? May cho hắn khi ta đang ở bữa tiệc. Nếu không thì hắn đã ăn vài cú đấm rồi. Em học đấm bốc chính là cho những trường hợp như thế này, hừ" thằng bé cứ vùng vằng mãi vì tên khốn đó khiến anh chỉ biết cười trừ, cho đến khi con thỏ béo ấy suýt đã văng tục và bị anh hai Yoongi nhắc nhở cùng cái lườm nguýt của Jimin. Thằng bé đi quá giới hạn mất rồi, anh nghĩ.

" Huyng, bọn em đã rất lo lắng cho anh" Taehyung chính xác như biến thành chú gấu con mà làm nũng. Chết tiệt, anh khiến thằng bé lo lắng rồi. Khẽ xoa đầu gã như nói mình ổn. Cho đến cuối cùng, Jin muốn giữ bí mật việc này và các thành viên cũng vậy. Họ chọn cách lờ nó đi thay vì nói ra. Có lẽ bây giờ như vậy là tốt nhất.

" Nói xem, tối nay chúng ta có nên trốn đi ăn đêm không nhỉ? Ý anh là thịt cừu nướng" Jin nháy mắt, quả nhiên như mong đợi, cả lũ bỏ qua hình tượng mà gào rú đến điên cuồng vì thích thú. Suy cho cùng họ chỉ là những đứa trẻ mình thường mang giấc mơ bình thường.

Trong lúc thích thú ấy, bàn tay của Taehyung đã vô tình chạm vào tay Jungkook. Khoảnh khắc ấy như dừng lại, khiến cả hai trở nên bối rối. Thì ra trong mấy ngày qua, vì tác động từ Jin mà chúng đã gần như quên mất mình đã từng là người yêu của nhau, đã từng dành toàn bộ sự quan tâm cho đối phương như cách chúng đang đối xử với Jin huyng bây giờ.

" Ngày mai em muốn qua phòng anh chứ? Jungkookie?" Taehuyng thì thầm vào tai cậu khiến Jungkook đỏ mặt. Em thích Jin huyng... nhưng dẫu sao thì đã có một khoảng thời gian dài em ở bên Taehuyng. Cho nên cũng chẳng mất mấy thời gian để em gật đầu " Được thôi, hẹn gặp anh vào ngày mai, Taehyungie"

____________________

Mọi thứ trở nên rối tung. Cái tam giác ấy liệu 3 cạnh có còn giao nhau? Hay một cạnh rời chỗ, một cạnh được yêu thương và rồi một cạnh phải đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top