F I V E

 "Chào buổi tối, Kim Taehyung" Jungkook đứng dựa ở phía cửa chính, ló cái đầu nhỏ vào phía trong căn phòng của người vừa được gọi tên. Taehyung đang làm việc riêng cũng nhanh chóng tiến tới và kéo cậu về phía giường lớn. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi họ chưa quấn quýt bên nhau giống như thế này nhỉ? 

 Gã đưa tay chạm vào vùng eo cậu, hiện giờ đang là mua đông, mỗi cái đụng chạm đều khiến con người ta giật mình đầy tỉnh táo. Chỉ là cái giật mình ấy vẫn chưa đủ lớn đề cả hai nhận ra việc làm hiện giờ của mình sau này có thể sẽ hối hận vô cùng. 

 Cơ thể Jungkook không hề giống Jin huyng, một chút cũng không, đó là lời nói thật lòng. Nếu như anh ấy tạo cảm giác cần có sự che chở và bao bọc từ những người xung quanh thì Jungkook cậu lại ngày một trưởng thành hơn, cũng ngày một cơ bắp hơn. Taehyung không biết phải nói cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nhưng trong một phút giây nào đó, hắn muốn đẩy cậu ra. 

 Và hắn đã làm điều đó. 

 "Anh muốn uống sữa dâu không? Em có thể pha cho anh một cốc" cậu thoải mái dựa vào lòng hắn, lại vô cùng thoải mái lặp lãi những thói quen cũ của hai người, trước kia vẫn luôn là cậu giúp hắn chuẩn bị một cốc sữa hay cà phê mỗi tối trước khi đi ngủ. 

 Nhưng đáp lại sự vui vẻ với lời đề nghị vô tư ấy không phải biểu cảm thỏa mãn khi được phục vụ mà ánh mắt hằn tràn ngập sự khó tin, thậm chí Taehyung không ngại đẩy cậu ra khỏi lòng mình. Điều đó hoàn toàn khiến Jungkook bối rối. Cậu không biết mình đã làm gì sai " Có vấn đề gì sao? Gương mặt hiện giờ của anh vô cùng, vô cùng khó nhìn" Jungkook nghiến răng. Cậu ghét bị đối xử theo cách thiếu lịch sự như vậy, trước giờ người yêu cậu vẫn luôn như thế này sao? Một kẻ tự kiêu, hành động không suy nghĩ và thậm chí là ích kỉ.  

 Ôi tuyệt vời chưa kìa. Mới chỉ vài tiếng trước ở bữa tiệc xa hoa, tên khó ưa họ Kim này đã rủ cậu quay về mối quan hệ trước kia, giây phút ấy Jungkook thấy thật tuyệt, cậu còn thầm cảm ơn Jin huyng đã giúp cậu nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Taehyung một cách không cố ý, bởi anh căn bản còn chẳng hề hay biết về mối quan hệ của bọn họ kia mà. Ấy vậy mà bây giờ hắn ta như ăn phải cái  gì, không thương tiếng hất cậu ngã xuống nền đá lạnh. 

 Hắn hình như có chút ngỡ ngàng, đôi môi mỏng run lẩy bẩy thành công giúp tâm trạng cậu em út vàng thoải mái hơn, Jungkook thích nhìn người khác ở trạng thái thống khổ, nhất là với những người hắn có định kiến " Em... em biết em vừa nói gì không?" Taehyung hỏi lại, gương mặt khó tin đầy sinh động kia vẫn không ngừng chuyển biển từ xanh sang đỏ, từ đỏ thành tím. 

 Cậu lắc đầu. Chịu, cậu căn bản chỉ hỏi hắn có muốn uống vị sữa mà hắn thích nhất không. Cậu tốt như thế, hắn còn muốn như thế nào nữa? Jeon Jungkook này vẫn luôn sinh hoạt như một con sói cô độc, chưa một ai từng nhận được sự quan tâm từ cậu nhiều nhưa gã đâu !!!

 " Sữa dâu" Taehyung đau đầu, hắn muốn phát điên.

 Giờ thì Jungkook lại gật đầu. Phải đó, không sữa dâu thì còn là cái gì nữa? Hắn không phải vẫn luôn... 

Jungkook giật mình. 

 Kim Taehyung chưa từng thích sữa, và sữa dâu thì càng không. Mà người yêu thích sữa dâu trong nhóm chỉ có duy nhất một người, chính là Jin huyng yêu quý của chúng. 

 "Jin huyng thích, anh ấy đặc biệt rất thích vị dâu" Jungkook lẩm bẩm, bản thân rơi vào thế giới riêng. 

 Taehyung dần bình tĩnh hơn, hắn đá nhẹ về phía con thỏ ngơ ngác phía dưới nền đá lạnh, hỏi cậu có biết nước uống mà gã yêu thích nhất không. Là bia hay rượu, là cà phê hay trà sữa? 

 Jungkook không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, cậu vội trả lời như một con cá gặp nước " Là cà phê, em chỉ nhất thời quên mất thôi" cậu cười, nhưng rồi lại trở nên bối rối. Có đúng không nhỉ? Hình như hắn chưa từng chia sẻ với cậu, bản thân cậu hình như cũng chưa từng chia sẻ với hắn. 

 Gã lắc đầu " Không, là nước lọc" 

 Jungkook chẳng biết nói gì. 

 "Jin huyng vẫn luôn chuẩn bị nước ấm cho anh vào sáng sớm, Yoongi huyng là nước cam còn Namjoon huyng là cà phê sữa, thậm chí anh ấy vẫn luôn chuẩn bị cho em sữa chua và các loại hạt mỗi sáng. Anh ấy luôn nhớ tất cả sở thích của mọi người" Taehyung bổ sung. Đây có lẽ là lần hiếm hoi hắn nói dài dòng mà chẳng khó hiểu, thậm chí còn giúp Jungkook khai sáng được điều gì đó. 

 Jin huyng ấy mà, anh ấy luôn ngọt ngào và đáng yêu ngay từ những ngày đầu họ được gặp nhau. Thậm chí tính cách của các thành viên luôn thay đổi theo năm tháng, theo thời gian thì vị anh cả vẫn luôn như vậy. Anh khiến người khác phải để tâm đến anh, để tâm đến vẻ bề ngoài vô cùng bắt mắt, để tâm đến sự dịu dàng đến khó tin nổi của một người con trai ấy. Và đôi lúc sự tốt bụng của anh khiến con người ta ngộ nhận rằng điều anh làm chính là nghĩa vụ, như suy nghĩ của Taehyung và Jungkook hiện giờ. 

 Taehyung tưởng như mình đã bỏ quên mất điều gì đó, một điều vô cùng quan trọng mà bấy lâu này hắn vẫn luôn lầm tưởng rằng những gì mình làm luôn là đúng. Để hắn nhớ lại xem nào, hắn và Jungkook chính thức bắt đầu mối quan hệ là khi nào nhỉ? Hình như là từ 2017 chăng? Lúc ấy nhóm được cứu sống nhờ ca khúc DNA, cũng từ đó cái gọi là OTP bắt đầu tác động đến đời sống của hắn. 

Taehyung đã từng thích con gái, cái thời cấp 3 đầy nông nổi hắn đã trải qua vài cuộc tình nhưng chúng đều có cùng một điểm chúng, đó là chẳng dẫn đến đâu cả. Sau tất cả lại là chia về trước những bất đồng quan điểm giữa cả rồi. Và rồi hắn trở thành idol, trở thành người của công chúng dưới cái bóng mang tên BTS. Mỗi buổi gặp mặt với fan, Taehyung đều được fan hỏi rằng liệu hắn với Jungkook có mối quan hệ thân thiết hơn cả tình anh em không? Thậm chí những món quà mà fan tặng vẫn luôn chứa đầy sự gán ghép giữa hai người. Cứ thế cứ thế, mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần hắn nhìn thấy sự yêu thích mà fan dành cho hắn và vị em út. Cũng từ đó, cả hai quyết định tiến thêm một bước nữa, là quan hệ yêu đương trước sự áp đặt và gán ghép từ fan. 

 Nói thì có chút tàn nhẫn nhưng fan chính là người quyết định sự thành công của idol, cũng thật dễ hiểu nếu cả hai bị cuốn vào vòng xoáy kì vọng của fan hâm mộ mà quên mất cảm xúc thật của bản thân. 

 Cho nên Army à, fan yêu dấu à, hay tha thứ cho sự lỗ mãng này nhé, hãy tha thứ cho tình cảm từ sâu trong tim này của họ nhé. Trong tương lai, hai ngay cả trong các kiếp người khác đi chẳng nữa, cả Taehyung và Jungkook đều không muốn tên tuổi của mình đi cùng với đối phương. Hắn và cậu không còn thích cái tên Taekook nữa, càng không hài lòng với VKook. Sẽ thật tuyệt vời nếu hắn có thể kề vai sát cánh với anh, sẽ thật hoàn hảo nếu cậu có thể tay trong tay với anh. Tất cả, mọi thứ, họ đều muốn được gắn liền với cái tên Kim Seokjin. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top