9. JungKook
Taehyung trở về nhà , ngó qua không thấy cậu liền đi thẳng vào phòng , hài lòng nhìn thỏ con xinh đẹp vẫn đang thở đều đều trong chiếc chăn bông ấm áp . Bình thường Jin nhất định không chịu lười biếng mà ngủ tới tận trưa muộn thế này nhưng vì tối qua có chút nhiệt thành của ai đó khiến cậu đến tận sáng mới bắt đầu chợp mắt . Gã mỉm cười , cúi xuống ôn nhu hôn lên đôi môi cậu , thành công đánh thức người nhỏ hơn thức dậy .
-Tae...... tae......
Giọng nói của Jin , với gã , quả thực cũng dễ thương như chính cậu vậy , nghe qua liền khiến cho người ta ngay lập tức có cảm giác muốn bao bọc . Taehyung ôm cả cuộn chăn lẫn cơ thể cậu bế trên tay làm ai đó nửa tỉnh nửa mê mà hốt hoảng :
-Anh.... làm gì đó ?
-Mang em đi tắm rửa một chút rồi còn đi ăn nữa !
Jin không đành lòng lại vì có chút ngượng ngùng mà nhúc nhích trong lòng gã :
-Không ... không cần ..... em.... em tự tắm được .
Gã chẳng vì phản ứng yếu ớt của cậu mà buông lỏng tay , lại cư nhiên ôm chặt vào lòng , bế cậu bước vào phòng tắm . Khó khăn tháo chiếc chăn to sụ mất một lúc bởi ai đó vì xấu hổ mà nhất định níu chặt lấy mép chăn không chịu để gã cởi bỏ . Tới khi ném được chiếc chăn qua một bên , gã cũng tự cảm thấy có chút hối hận bởi cái thân thể câu dẫn trước mặt khiến gã ngay lập tức muốn đè cậu ra mà thao tới chết . Chính vì vài suy nghĩ không được trong sáng cho lắm làm gã không biết đã phải nuốt nước bọt bao nhiêu lần mới thành công tắm táp xong cho con thỏ nhỏ , nhanh chóng với lấy chiếc áo choàng tắm và khoác lên người cho cậu . Người đối diện gã cũng không có vẻ gì là khá khẩm hơn , nội cái việc để gã nhìn thấy bản thân trần trụi đã là khó khăn rồi , lại để gã đụng chạm không thiếu bất kì một nơi nào để kì cọ tắm rửa thì lại càng khó khăn hơn nữa, khuôn mặt cứ thế mà đỏ ửng cả lên thành một cục đáng yêu trên má .
Đợi cậu thay xong quần áo đi ra thì gã cũng gọi xong thức ăn bày lên trên bàn . Hai người ngồi đối diện với nhau , cũng không phải lần đầu nhưng tự nhiên lại có chút bối rối . Taehyung vì không muốn cậu cả buổi cứ ăn trong im lặng như thế nên đành lên tiếng :
-Jinie !
-Hửm ?
-Em vẫn định không nói chuyện như trước đấy à ?
~~~ lắc lắc ~~~~~
-À, không ... ý em là không !
Gã cười vì cái bộ dạng ngây ngốc của cậu , lại nhớ ra có điều thắc mắc từ tối qua vẫn chưa kịp hỏi liền lên tiếng :
-Em , vì sao suốt hai tháng qua lại có thể không nói chuyện với anh như vậy ?
Jin chắc chắn là giọng hỏi của gã thực rất nhẹ nhàng nhưng vẫn là sợ hắn giận nên trả lời lí nhí :
-Em.... cũng ... không biết nữa .....
-...............
-Chỉ là ban đầu ... anh tự mình nghĩ thế... mà ... em thấy như thế cũng thú vị .... nên.....
Taehyung mím miệng cười , cảm giác người đối diện có chút kì lạ , gã thực không hiểu làm thế nào mà cậu lại nghĩ việc im lặng suốt hai tháng trời lại là một việc gì đó thú vị cơ chứ ?
-Vậy tại sao tối qua em lại nói ?
~~~~ lắc lắc ~~~~~~
-Cũng không biết tại sao nữa ... chỉ là... thấy ... lúc ấy..... nên nói..... vậy thôi ....
Gã day trán , không thể hiểu , và cũng chẳng muốn hiểu . Rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng chưa nói , gã trở nên đột ngột nghiêm túc :
-Jinie !
-????
-Xíu nữa dọn đồ cá nhân của em qua phòng anh nhé !
-Em có thể từ chối không ?
-Em nghĩ là có thể không ?
Cậu nhìn gã , một lần nữa khẳng định rằng tuyệt nhiên là không . Ban đầu còn có chút hậm hực nhưng khi nhìn kĩ lại căn phòng của gã thực đẹp không khác gì cung điện , đặc biệt là cái giá sách to lớn hiên ngang đặt giữa phòng làm tâm cảm cư nhiên mà vui vẻ , hào hứng lon ton xách đồ qua bên đó . Taehyung ăn xong cũng đã định giúp cậu chuyển đồ nhưng lại nhận được cuộc gọi gấp gáp từ công ty nên không đành lòng mà rời đi . Đồ đạc của Jin cũng không nhiều lắm , chủ yếu là quần áo, vài vật dụng cá nhân và mấy cuốn sách nho nhỏ . Có điều vì cái giường của ai đó vô cùng rù quyến nên cậu đã ngủ quên mất một lát tầm vài tiếng gì đó trong lúc chuyển đồ nên công cuộc dọn phòng vì thế mà kéo dài tới tận 7h tối.
Jin hài lòng nhìn lại căn phòng gọn gàng và hoàn hảo xinh đẹp , khoé miệng vô thức chưng ra một nụ cười vui vẻ . Vừa kịp lúc cậu bước ra khỏi phòng thì nghe có tiếng chuông cửa , có lẽ là lần đầu tiên trong hai tháng cậu ở đây nó mới được sử dụng . Cậu mở camera ngó nhìn ra bên ngoài , cùng lúc phát hiện một người đàn ông đứng tuổi , ăn vận lịch sự đứng trước cổng , ngạc nhiên nói truyền ra :
-Xin lỗi ai đấy ạ ?
Người nọ nghe thấy giọng cậu liền cúi đầu kính cẩn :
-Giám đốc Kim cho đón cậu tới nhà hàng để ăn tối , thưa cậu .
Cậu nghe cái danh xưng ấy có chút không quen , suy nghĩ một lúc rồi như hiểu ra :
-Là anh Taehyung sao ạ ?
Sau khi nhận được cái gật đầu của người ngoài cửa cũng không nghi ngờ thêm gì nữa mà lấy áo khoác chạy vội ra khỏi nhà . Chiếc xe ô tô chạy đi chầm chậm , dừng lại trước một nhà hàng sang trọng . Người đàn ông ban nãy cũng đi cùng cậu và dẫn cậu tới gần một bàn ăn đã đặt sẵn . Lúc này , Jin mới cảm thấy không khí có một chút khác thường, Taehyung cũng có vài lần dẫn cậu đi ăn nhưng đều là trực tiếp đưa đi chứ chưa có cầu kì thế này bao giờ . Suy nghĩ vẫn còn chưa thể hiểu được , bàn chân đã bước đến bên mép bàn, nhìn người đàn ông đối diện , càng cảm thấy kì lạ. Cậu còn nghĩ người kia hẳn đã chỉ cho mình nhầm bàn nên cứ đứng loay hoay ngó nghiêng tìm bóng dáng của Taehyung .
-Ngồi đi !
Giọng của người đối diện tuy rất nhỏ nhưng đủ làm cho cậu khẽ giật mình , hướng ánh mắt nhìn về phía hắn , vẫn là một chút cũng không quen .
-Anh đang nói với tôi sao ?
Người ở trước mặt quả thực đẹp trai xuất thần , nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và mãnh liệt , khí chất toả ra vài phần có thể đem so sánh với Taehyung . Hắn nhìn cậu , tựa hồ như muốn nuốt trọn cả thân thể vào trong đáy mắt , làm cho Jin vô thức mà lùi hụt lại vài bước. Mới giây trước vừa doạ cho cậu sợ muốn chạy mất, ngay giây sau , sau cái chớp mắt liền có thể thay đổi thành dịu dàng ôn nhu, nhìn cậu mỉm cười ấm áp :
-Phải , là đang nói em đó ! Mau ngồi xuống đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top