8. Tôi muốn cậu con trai xinh đẹp đang ở cùng anh !

Jungkook thoải mái nhấp một ngụm cà phê đen không đường , thứ đồ uống duy nhất hắn có thể nuốt trôi mỗi khi chuẩn bị quyết định cho một việc gì đó quan trọng . Hắn mấp máy đếm thật chậm rãi từng tiếng trong cổ họng : " Ba..... hai..... một ....." , lật màn hình điện thoại và hài lòng nhìn thấy dòng số quen thuộc nhưng đã lâu không liên lạc hiện lên trước mặt . Chờ cho nhạc chuông kêu hết đoạn nhạc yêu thích , Jungkook  gạt nút trả lời :

-Giám đốc Kim !

-Jeon Jung Kook ! Cậu muốn gì ?

Gã ở đầu dây bên kia có lẽ đang cố gắng để giữ một tone giọng bình tĩnh nhất có thể , điều đó làm Jungkook cảm thấy thực sự thích thú với trò chơi của mình . 

-Cũng lâu rồi không gặp , cậu tới một câu chào hỏi tử tế cũng không thể sao ?

-Cậu muốn tôi cúi đầu nghênh đón cậu sau cái thứ chết tiệt vừa mới làm với tôi hay sao ?

-Quán cà phê cũ , tôi cho cậu 30 phút .

Hắn nói xong liền cư nhiên ngắt máy , cũng không cần để ý người ở đầu dây bên kia liệu có đồng ý hay là không bởi một điều hắn có thể chắc chắn rằng gã có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn vào lúc này .

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chỉ còn lại một màu đen ,sắc mặt hiện tại thực sự rất khó coi . Gã , sống trên đời hai mươi mấy năm tuyệt đối ghét cái cảm giác bị dắt mũi thế này , nếu như Jungkook đang đứng trước mặt gã bây giờ thì dù cho hắn có là đối tác hay nhà đầu tư gì đi nữa chắc chắn cũng lĩnh của gã vài cú đấm vào mặt . Tuy nhiên , đó chỉ là những suy nghĩ 20 phút  trước , hiện tại thì gã đã đứng trước quán cà phê quen thuộc của cả hai thời còn học đại học .Không nhanh không chậm gã bước tới chiếc bàn nhỏ ở góc quán sau khi nhận ra gương mặt ai đó quen thuộc .

-Sớm 5 phút ! Đáng ngạc nhiên đấy !

Gã không có phản ứng gì đặc biệt với cái giọng nghe có thập phần chế giễu từ người đối diện , chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống và đối thoại với hắn bằng thái độ nghiêm túc .

-Vào vấn đề chính đi !

Jungkook liếc nhìn hắn , những ngón tay xoay xoay cốc cà phê một chút trước khi lên tiếng :

-Cậu vội gì chứ , ngày còn dài mà . Chúng ta cũng đã lâu rồi mới gặp lại , cậu không tò mò xem thằng bạn thân cậu đã sống như thế nào trong 5 năm vừa qua hay sao ?

Chữ bạn thân được hắn nói thận trọng một cách rõ ràng , đủ để Taehyung cảm thấy có chút khó chịu , gã trực tiếp đối diện với ánh nhìn của hắn :

-Jeon Jung Kook !

Hắn cũng không quá để ý tới thái độ của Taehyung , lại cư nhiên mỉm cười trước mặt gã :

-Tôi đã gọi cà phê nâu rồi , cậu chờ một chút .

Gã có chút chột dạ , không có lẽ hắn ta vẫn luôn nhớ khẩu vị yêu thích của mình , lại để ý nhìn cốc cà phê đen đã vơi một nửa gã liền nhận ra thì ra hắn ta cũng không có thay đổi đồ uống yêu thích suốt bao nhiêu năm qua. Chút trí nhớ quá khứ lướt qua đại não mặc dù gã không cố tình muốn thế thì nó vẫn hiện lên một cách cực kì rõ nét . Hai người luôn đi cùng nhau nhưng gã thích cà phê nâu nhiều sữa và đường còn hắn chỉ uống cà phê đen nguyên chất . Cũng không hiểu rằng có phải do uống nhiều hay không mà tính cách của hai người cũng tựa tựa giống như thế , trong khi gã thích những thứ gì đó ấm áp , ngọt ngào thì Jung Kook lại thích một cách mãnh liệt và mạnh mẽ . Đó có thể là lí do khiến cho hắn phát điên vì cái cậu con trai nào đó thời đại học tới mức sẵn sàng đánh đổi tình bạn 7 năm của cả hai . Dòng tái hiện quá khứ của gã bị cắt ngang bởi giọng của người phục vụ mang cà phê tới . Gã tạm thời ép mình thả lỏng , nhấp ngụm cà phê , tâm trạng của bản thân hiện tại làm vị của đồ uống trở nên dở tệ trong khoang miệng . Chợt nhớ rằng Jungkook hắn từng thích trở thành luật sư, gã hỏi một câu lạc que:

-Tại sao lại làm kinh doanh ?

Hắn với câu hỏi không đầu không cuối của gã chỉ nhếch miệng cười :

-Vì muốn đối đầu với cậu !

Gã cư nhiên có sửng sốt trước câu trả lời không chút kiêng dè của Jungkook nhưng nét mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng một cách cố chấp :

-Vẫn là vì cậu ta ?

Lần này gã không nhận được lời đáp cho câu hỏi của mình . Jungkook im lặng một lúc trước khi đổi chủ đề khác để nói với gã :

-Cậu có vẻ đã sống tốt nhỉ ?

-Rất tốt !

Gã trả lời và trong một giây phút nào đó dù rất ngắn ngủi đã nghĩ tới con thỏ nhỏ của gã đang ở nhà, không có cậu thì chắc gã chẳng thể nào nói ra từ đó một cách tự nhiên như vậy . Rồi sực nhớ ra vấn đề chính khiến gã đành tâm bỏ lại Jin ở nhà một mình mà tới đây liền trực tiếp hỏi Jungkook :

-Về vấn đề dự án ......

Hắn có vẻ cũng không ngạc nhiên khi gã đề cập đến vấn đề này , nên trước khi kịp nghe hết câu hỏi liền đã trả lời :

-Tôi sẽ đầu tư lại vào dự án của cậu , thậm chí còn có thể bỏ ra vốn gấp 2-3 lần như thế .

Taehyung im lặng , không tỏ ra ngạc nhiên cũng không lộ vẻ vui mừng bởi gã thừa hiểu câu nói của hắn chỉ mới là vế đầu , nên bình tĩnh chờ đợi vế sau của nó .

-Có điều ......

Jungkook đặt cốc cà phê xuống bàn , nhìn xoáy vào đôi mắt của gã và nói rõ ràng từng chữ :

-Tôi muốn cậu con trai xinh đẹp đang ở cùng cậu !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top