5. Taetae ! Em thích anh !

~~~ im lặng ~~~

Jin nhìn gã hồi lâu , không trực tiếp trốn tránh ánh mắt gã nhưng cũng không gật đầu . Cậu không phải không thích Taehyung nhưng có một số điều gã chưa được biết nên việc nhận lời vào lúc này cư nhiên mà không trọn vẹn . Gã cũng nhanh chóng nhận ra nét bối rối hiện rõ trên gương mặt đỏ ửng của cậu , có chút thất vọng nhưng lại thầm tự an ủi rằng cậu chưa từ chối đã là may mắn lắm rồi . Nghĩ vậy nên gã chỉ nhẹ nhàng bỏ cậu ra ngoài , gượng cười :

-Tôi chỉ nói tình cảm của mình vậy thôi ! Không có ý làm cho cậu thấy phiền phức ! 

Cậu hốt hoảng nhìn gã lắc lắc đầu , ý nói truyền qua ánh mắt rằng cậu không thấy phiền phức chút nào hết chỉ là thực sự có điều khó nói . 

-Uhm... cậu ra ngoài được rồi .

Jin còn cố gắng liếc nhìn gã trước khi cánh cửa phòng đóng lại trước mặt . Có lẽ là cậu đã làm gã giận , cậu nghĩ thế nên vác cái mặt ỉu xìu lật đật trở về phòng của mình. 

Taehyung khoá cửa xong cũng ngồi phịch xuống ghế , trái tim nãy giờ kìm nén vì cậu, giờ mới được đập trở lại có phần gấp gáp làm nhịp thở cũng vì thế mà hỗn loạn . Gã tự trách mình đã quá vội vàng doạ cho cậu một phen kinh hãi , còn sợ rằng vì câu tỏ tình ngày hôm nay của mình mà cậu sẽ tránh né gã . Gã đã suy nghĩ , lo lắng dữ dội lắm cho tới tận sáng hôm sau , khi nhìn thấy cậu chào buổi sáng bằng mắt cười dễ thương thì gã mới tạm yên tâm rằng mọi thứ vẫn ổn . 

~~~~ Một tháng sau  ~~~~

Lại một tháng nữa nhanh chóng trôi qua. Jin vẫn ở bên gã , tất nhiên vì cậu vẫn chẳng nhớ mình là ai cả, và cậu cũng không muốn nhớ . Cậu cũng giống gã sợ phải đối mặt với thứ gì đó phức tạp , sợ phải biết điều gì đó không nên biết, thì thà rằng coi như nó chưa từng xảy ra và cứ tiếp tục sống cuộc sống yên bình bên gã , có lẽ lại là ý hay . 

Đêm nay là giáng sinh , Jin ngồi bên lò sưởi , những ngón tay nhỏ nhắn đang bận rộn đan nốt những mũi len cuối cùng  cho chiếc khăn choàng cổ dành tặng gã vì cậu để ý mấy hôm nay Taehyung thỉnh thoảng lại ho khan rất nhiều. Con mèo nhỏ Cookie nằm cuộn tròn trong lòng cậu , ngoan ngoãn thở hừ hừ . Nó là quà của gã tặng Jin không nhân dịp gì đặc biệt , chỉ là vì thấy cậu ở nhà một mình hoài sợ cậu buồn chán nên gã mua nó, vậy thôi. 

Cậu hài lòng nhìn chiếc khăn màu đỏ mận trên tay , mường tượng ra cảnh nó ấm áp quấn trên cổ gã , bất giác mỉm cười . Cookie vì tiếng khúc khích của ai đó mà cũng giật mình , hé cái mắt ươn ướt của nó nhìn Jin giận dỗi ,trườn xuống khỏi đùi cậu , cong đuôi sang chảnh lững thững bước cái dáng đi nữ hoàng đến ổ rơm của mình và lại lười biếng ngủ tiếp . Cậu ngước nhìn đồng hồ , lại hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ , nhìn những bông tuyết nhỏ nhắn xoay mòng mòng theo gió rồi đậu xuống mặt kính , chợt thấy nhớ gã vô cùng . Taehyung rất ít khi về trễ thế này, chỉ trừ những hôm nào thực sự có việc gấp , nếu không gã sẽ luôn cố gắng thu xếp để về nhà đúng giờ . Hôm nay thì gã có muốn cũng chẳng thể về được bởi một đối tác làm ăn quan trọng mới bay từ Úc qua và công ty gã cần bản hợp đồng này một là ngay hôm nay hai là không bao giờ hết . Đó là lí do Taehyung có mặt ở nhà vào lúc 23 giờ 30 phút , lúc gã bước vào thì cậu đã nằm ngủ thiếp đi được một lúc trên sô pha. Nghe có tiếng mở cửa nên cậu giật mình thức giấc , dụi dụi  mắt tiến tới chỗ gã . 

-Cậu chưa ngủ sao ?

~~~ lắc lắc ~~~

-Đợi tôi sao ?

~~~ gật gật ~~~

Gã có một chút thương xót nhìn lên đôi mắt buồn ngủ của cậu , lại cảm thấy vui vẻ vì sự đợi chờ ấm áp của ai đó dành cho mình . Mỉm cười hôn lên trán cậu , gã nói trong lúc đưa ra một hộp quà trước mặt :

-Giáng sinh vui vẻ ! Jinie !

Cậu tròn mắt nhìn chiếc hộp được bọc một cách cẩn thận , cầu kì và dễ thương , thích thú nhận nó từ tay gã .
- Cậu có thể mở nó ra luôn cũng được.
Ánh mắt lấp lánh nhìn gã để khẳng định lại một lần nữa , cậu hào hứng mở hộp quà và cười toe toét khi nhìn thấy một cuốn truyện đặt ngay ngắn bên trong : Red love .
Đó là thứ mà cậu vẫn luôn nhìn ngó mỗi khi vào hiệu sách cùng với gã . Cậu thích Jame Masson - tác giả của hàng loạt tác phẩm văn học nổi tiếng và Red love là một trong những tiểu thuyết mới nhất của ông.
Jin tạm gác lại niềm vui thích của mình , lon ton chạy lại ghế cầm lấy chiếc khăn quàng cổ đến chỗ gã .
-Quà giáng sinh của tôi sao ?
~~~ gật gật ~~~
Gã mỉm cười định nhận lấy thì cậu đã nhanh tay choàng lên cổ gã , chỉnh sửa một chút sao cho thật vừa ấm áp và thật vừa xinh đẹp. Taehyung hôn nhẹ lên đôi môi cậu , thì thầm :
- Cậu đáng lí không cần tặng gì hết ! Với tôi , sự xuất hiện của cậu đã là một món quà vô giá rồi !
Gã còn định nói thêm điều gì nữa , nhưng nghĩ tới lần tỏ tình bị im lặng lần trước nên lại nuốt vào trong cổ họng.
-Cũng muộn rồi , cậu cũng đi ngủ đi !
Gã định cứ thế mà đi vào trong phòng , vì không muốn đứng nhìn cậu quá lâu để lại tuôn ra mấy lời yêu thương khiến cậu khó xử. Chợt có một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo khiến gã quay người nhìn lại . Jin hít một hơi thật sâu cho căng đầy lồng ngực , có một chút run run , cậu thì thầm :
-Taetae ! Em thích anh !
Gã đứng như chôn chân xuống đất , đôi tai ù đi trước thứ âm thanh mà gã vừa mới nghe thấy từ người con trai đối diện. Phải mất một lúc lâu trước khi gã lấy lại bình tĩnh để lên tiếng :
-Jin.... ie ! Em.... em...... có... thể nói được rồi sao ?
Cậu lắc đầu , giọng nói có chút run rẩy :
-Em... chưa bao giờ là không nói được hết.... chỉ có điều.... em không chắc mình có nên nói với anh chuyện đó hay không....
-......
-Em thực sự không biết mình là ai , liệu có phải là người tốt hay là không . Em sợ quá khứ của mình sẽ mang tới cho anh phiền phức và thậm chí cả nguy hiểm cũng không biết chừng , em sợ......
Câu nói của cậu bị ngắt quãng bởi nụ hôn của ai đó gắt gao đặt trên môi. Vòng eo bị đôi tay của gã siết chặt khiến cho cả thân thể cậu nằm trọn vẹn trong lòng gã , nóng dần lên theo từng cái mút mát , đụng chạm. Gã chỉ dừng việc chiếm hữu đôi môi cậu khi mà cả hai đã không còn đủ không khí để thở nữa , mới luyến tiếc rời bỏ :
-Jinie ! Em có biết thứ anh muốn nghe nhất là gì khi biết rằng em có thể nói được hay không ?
Cậu cắn môi nhìn gã , nụ hôn nóng bỏng vừa rồi làm cho tâm trí hiện tại trống rỗng , chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Taehyung hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ còn lấp loáng dấu vết dịch vị của mình , gã cúi sát vào vành tai thì thầm với cậu bằng chất giọng trầm khàn  :
-Thứ anh muốn nghe không phải là tiếng nói..... mà... chính là tiếng rên của em... mèo con bé nhỏ của anh ạ.

TB: Chap sau có thể có H. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc và next chap nếu bạn chưa đủ 18. Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top