32. Kết thúc 2

( ** Lưu ý : Chap kết thúc 2 không phải tiếp diễn của chap kết thúc 1. Đơn giản chỉ là một cái kết khác cho câu chuyện của TaeJinKook thôi , vì au không thực sự chọn được cái kết ưng ý nên sẽ up cả hai . Và dù có kết thúc như thế nào đi nữa thì với au , fic này vẫn là của TaeJin*)

Jin ngồi lặng lẽ trên hàng ghế băng bên ngoài phòng cấp cứu . Ở đây không khí vắng lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ . Mọi giác quan hiện tại dường như ngưng hoạt động , thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận là trái tim đang đập bịch bịch từng nhát khó khăn trong lồng ngực bức bối . Những ngón tay còn loang lổ vết máu khô của Taehyung đã trở nên lạnh ngắt , cấu víu lấy nhau day dứt như muốn bẻ gãy từng khớp nhỏ . Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai , thành công khiến cho tia hi vọng mỏng manh ngắn dần , ngắn dần lại . 

" Cạch "

Cậu giật mình , thất thần chạy tới níu tay người bác sĩ  , giọng nói khẩn thiết :

-Bác... bác sĩ... Taehyung... Taehyung... anh ấy.... sao rồi ạ ?

Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn cả thân ảnh run run của cậu có chút không đành lòng , ông chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay cậu :

-Tôi thực sự rất lấy làm tiếc .... Chúng tôi đã cố gắng hết sức ... nhưng...

Jin căn bản không thể nghe hết câu trả lời của người nọ , cả thân người suy sụp ngã quỵ xuống nền đất . Vài người y tá theo sau vội vàng chạy qua đỡ lấy cậu , nhưng trong giây lát ấy cậu đã đột ngột vùng đứng dậy . Nắm chặt lấy bàn tay của giáo sư, lời nói ngắt quãng :

-Xin ông... xin ông... cho tôi gặp anh ấy lần cuối ....  

Nói rồi cũng không để người kia kịp trả lời, cậu vội vàng chạy vào bên trong phòng cấp cứu . Một vài người quây quanh Taehyung , chuẩn bị làm nốt những thủ tục cuối cùng . Jin nắm lấy cổ tay cô ý tá khi nhìn thấy người đó cầm lấy tấm ga trắng kéo lên ngang mặt gã . Cuối cùng, bản thân một bước đối diện với gã , cậu thì thầm :

-Tae... Tae.. là em đây ... Anh có nghe thấy em đang nói gì hay không ? 

Ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt của gã , cậu tiếp tục những lời yêu thương phả bên vành tai gã thật nhỏ :

-Em yêu anh .... Taehyung ... em yêu anh .... dù là trước đây.. hay bây giờ .. hay sau này đều luôn yêu anh .... Taetae... anh có đang nghe em nói không ? Nếu như anh nghe thấy ... xin anh ... hãy mở mắt dậy để nói chuyện với em đi .... em xin anh đấy .... 

Cậu gặt giọt nước mắt ướt nhoè trên má, giơ ngón tay đã đeo nhẫn lên ngang tầm mắt gã , khẽ lay :

-Em... Taetae... em cũng đã đeo nhẫn anh mua này ... chúng mình còn tổ chức đám cưới nữa .... Taetae... em sẽ không thể đến lễ cưới mà không có anh .... Taetae... à....

Jin bất lực nhìn người trước mặt không một chút phản ứng , bản thân đột nhiên bật khóc nức nở , cậu nắm lấy bàn tay đã nguội lạnh của gã áp lên bụng mình :

-Taehyung ... anh là đồ tồi... anh không thể vì em... thì ít nhất hãy chăm sóc cho con chứ ... anh đã hứa sẽ chăm sóc cả hai mẹ con mà... tỉnh dậy đi ... em không cho phép anh im lặng thế đâu ... Tae.....

Lời nói bị ngắt quãng bởi ai đó mơ hồ nghe thấy tiếng " tinh... tinh... tinh..." từ chiếc máy bên cạnh . Cậu giật mình ngước nhìn những hàng nhấp nháy chạy loạn trên màn hình , bản thân hoảng hốt trở nên lắp bắp :

-Bác... bác ... sĩ ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~

Ba năm sau 

Gió ướp hương nắng ấm hoà lẫn với vị mát mặn của biển cả , luồn qua khe cửa sổ khẽ thoảng làm rung rinh những sợi tóc rối của người đang nằm ngủ . Cậu ngửi thấy mùi nắng sớm, nhúc nhích tỉnh giấc . 

-Em thức dậy rồi sao ?

Jin nhìn mắt cười ôn nhu của gã , cọ cọ đầu mũi vào má gã , thì thầm :

-Anh , đêm qua ngủ ngon không ?

Gã gật đầu , nhẹ ôm cậu vào lòng :

-Em ngủ ngon chứ ? 

Cậu cũng gật gật đầu, kết thúc câu chuyện ngọt ngào của buổi  sáng . Sau đó tỉnh dậy , cùng với Taehyung tận hưởng tuần trăng mật không quá muộn màng .

-Taetae !

-...???....

-Biển ở đây đẹp thật đấy ! Nếu em biết trước thế này đã bắt anh đưa em đi từ sớm hơn !

Gã bật cười , ôm lấy cái eo rù quyến của vợ , tựa cằm vào vai cậu :

-Không phải vì ai đó nhất quyết không chịu làm đám cưới sớm vì bụng bự hay sao ?

Jin hậm hực ... đấm loạn lên cánh tay gã , giọng ấm ức :

-Lại còn không phải tại anh hay sao chứ ?

-Thôi được rồi... đừng đánh nữa... là tại anh ... là tại anh hết được chưa ?

Nói rồi một bước xoay cậu quay lại , ôn nhu hôn lên đôi môi còn chu choe hờn dỗi :

-Bà xã ! Anh yêu em !

~~~~~~~

Ở Thuỵ Sĩ hiện tại đang là mùa mưa , những giọt tí tách rơi rớt trên ô cửa kính , lăn thành những vệt dài xiêu vẹo . Jungkook ngồi lặng lẽ trong quán cà phê , thưởng thức những giai điệu trầm buồn của bản nhạc phát ra từ chiếc đàn piano ở góc phòng . Cốc nước đã cạn vơi quá nửa mà ngoài trời vẫn chỉ là một màu xám xịt , có lẽ sẽ rây mưa tới suốt đêm nay . Hắn thở dài, với lấy chiếc áo khoác chầm chậm đứng dậy . Bản thân đang lúi húi bật ô, bất ngờ cảm nhận được va chạm bên cánh tay cái bịch . Cậu con trai mái tóc trà ướt nước , hoảng hốt ngước nhìn hắn :

-Xin.... xin...lỗi... là tôi vô ý ..... 

Jungkook chậm nhìn ánh mắt trong veo của người đối diện , chút bực bội tan theo những giọt ướt đang rớt trên vai cậu , hắn mỉm cười :

-Không có gì !

Bước chân chững nhịp, chưa kịp bước đột nhiên dừng lại . Hắn giơ cây dù lên cao một chút , quay sang nhìn người nhỏ hơn đang run lên vì lạnh :

-Cậu có muốn đi chung với tôi không ?

Cậu con trai gỡ những sợi tóc mai dính bết trên khuôn mặt , nhìn hắn với ánh mắt long lanh có chút e dè . Hắn cũng không hiểu sao đối diện với nó lại tự mình bối rối :

-À... uhm... ý tôi là... uhm... trời có lẽ sẽ còn mưa dài dài... tôi cũng có thể cho cậu đi cùng về một đoạn .. uhm... nếu như...

-Cảm ơn anh !

Cậu nói rồi chưng mắt cười lấp lánh nhìn hắn , nụ cười ấm áp làm cho trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh chợt thấy loạn nhịp . 

Giữa màn mưa trắng xoá, hai bóng người một nhỏ một lớn bước đi chầm chậm sánh bên nhau , gió lén lút mang theo những lời thì thầm của họ .

-Tôi có thể biết tên của cậu không ?

-Jinie ! Tên tôi là Jinie !

~~~~ một tiếng cười giòn tan ~~~~

~~~~ và một tiếng cười giòn tan khác ~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top