30. Taetae.... em ... hận ... anh
Jin, đối với sự xuất hiện của Jungkook đã nhất thời bối rối, đối với câu hỏi của hắn lại càng không biết nên trả lời thế nào mới phải . Ngần ấy năm quen biết hắn, chưa một lần thấy ánh mắt lại có thể giận dữ chồng chéo tới như vậy .
-Em... uhm... thực ra có xảy ra chút chuyện ... em...
Jin lúng túng đối diện với hắn, không khí lúc này một chút cũng đều là căng thẳng , thật không dễ thở chút nào . Jungkook không đợi cậu nói xong , lại liền lớn tiếng :
-Anh là chồng chưa cưới của em , lẽ nào xảy ra việc lại không thể nói cho anh biết ?
-Jungkook à... em...
-Taehyung ! Gã ta đáng tin hơn là anh hay sao ?
Câu hỏi của hắn thành công khiến mọi lời biện minh chưa kịp thốt ra liền mà nuốt lại , Jungkook mà cậu biết trước giờ luôn nhẫn nhịn và ôn nhu để bên cậu , hiện tại một chút cũng không muốn ngu ngốc như vậy nữa .
Hai tiếng trước khi hắn xuống sân bay , vì muốn dành cho cậu một bất ngờ nên đã lái xe về thẳng nhà . Mặc dùđã ba đêm liền thức trắng cùng dự án làm cho hắn chỉ ngay lập tức muốn quăng mình vào khách sạn để nghỉ ngơi , rốt cuộc vì muốn gặp cậu mà trở về . Cuối cùng, tất cả những gì nhận được là một căn phòng trống , không một lời hồi đáp khi kêu tên cậu . Bởi cảm giác trống rỗng ấy , không phải lần đầu tiên xảy ra với Jungkook , nên suy nghĩ về việc Jin trở về bên gã cũng hẳn là một suy nghĩ dễ hiểu . Nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn tin điều ấy , dù là trên suốt quãng đường dài lái xe tới đây, hay khi đứng trước cửa nhà Taehyung và quyết định nhấn chuông, hắn đều không mong muốn nhìn thấy cậu ở đó. Bởi chút hi vọng mong manh của hắn đứt đoạn khi nhìn thấy người ra mở cửa là cậu nên phút giận dữ nhất thời không cách nào kìm nén được . Cũng có thế nó đã tồn tại rất lâu, khi hắn biết rằng Jin thực sự còn yêu gã , nhưng bản thân có chấp kìm nén , cố chấp che đậy để chưng ra bộ mặt ôn nhu khi ở bên cậu . Giọt nước của sự chịu đựng do chính cậu tự tay nhỏ xuống , một chiếc cốc đã đầy sẽ không thể nào hàm chứa mãi. Một giọt tràn ly .
Jin muốn giải thích cho bản thân, dù chỉ là một chút có thể sẽ khiến hắn nguôi giận , nhưng cuối cùng lại chỉ thở ra nhẹ nhàng :
-Em... xin lỗi ....
Người đối diện , với lời xin lỗi gượng ép của cậu cũng không thể thấy thoải mái hơn , lại thực sự thấy bực bối . Hắn cắn răng , cố kìm nén cơn nóng giận đang dồn lên não , cuối cùng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để đối thoại với cậu :
-Jinie ...
-... ???...
-Em còn yêu Taehyung có phải không ?
Jin khẽ giật mình , ngước mắt lên nhìn Jungkook , ánh mắt chờ đợi câu trả lời của hắn khiến cậu day dứt . Câu hỏi ấy , có lẽ không phải là bộc phát tức thời , Jungkook , có lẽ đã muốn hỏi cậu từ rất lâu rồi , và cậu hoàn toàn biết vì sao hắn giữ im lặng . Jin muốn đáp lời , cũng muốn tự mình rõ ràng , nhưng mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua , cậu căn bản vẫn chưa thể thích nghi ngay được , nên trái tim cứ rối một màu mù mịt. Cuối cùng , lại là giữ im lặng . Hắn tự cười nhạt chính mình , cổ họng bất giác đắng ngắt và nghẹn đặc .
-Jinie ....
-.....
Hắn hít thở một hơi thật sâu , nụ cười vẽ nặn chưng ra để đối diện với cậu một cách tự nhiên nhất , giọng nói trầm khàn phả ra vang vọng giữa hai người :
-Anh sẽ chỉ hỏi em một câu nữa thôi ...
-................
-Từ trước tới giờ .... có khi nào em yêu anh ... hay chưa ?
Lồng ngực đột ngột đau nhói , câu hỏi nhẹ nhàng của Jungkook hoàn hảo khiến cậu có cảm giác mình là một người tồi tệ . Câu trả lời bị những giọt nước mắt làm cho ngắt quãng , đứt đoạn thành những ngôn từ ậm ừ nơi cuống họng :
-Em... không .... biết .....
Hắn nắm chặt những ngón tay ghì đập vào song cửa , im lặng để lại khoảng không gian ngột ngạt đáng sợ giữa hai người một lúc lâu . Rồi không hiểu chính bản thân đã suy nghĩ những gì , hắn lạnh lùng lên tiếng :
-Nếu như Taehyung không xuất hiện thì em sẽ ngàn lần không thể yêu gã phải không ? Nếu như Taehyung không còn tồn tại thì em sẽ yêu tôi phải không ?
Jin không nhận ra được giọng nói của hắn , hoảng hốt ngước nhìn lên đáy mắt hoá một màu đỏ che lấp hết lí chí, cậu bất giác rùng mình . Jungkook bỏ cậu lại với đống khó hiểu chồng chất , quay người bỏ đi không một lời giải thích . ".. không còn tồn tại ..." âm thanh đánh thức đại não khiến cho mọi thứ giác quan đều trở nên nhạy cảm , cậu hoảng sợ thực sự về một điều gì đó tồi tệ xảy đến với cả hắn và gã .
-Jung.... Jungkook... chờ đã .... hãy nghe em nói... em xin anh .....
Cậu vừa gọi , vừa cố gắng chạy đuổi theo . Đôi mắt chằm chằm nhìn theo bóng lưng hắn , bước chân chạy ra khỏi cửa vội vàng được đôi nhịp , cậu nghe thấy tiếng còi xé lên thất thần trong không gian . Lúc bản thân hoảng hốt quay lại mới nhận ra chiếc xe tải đã tiến gần sát với vị trí của mình , kí ức về tai nạn năm xưa dội lại khiến toàn thân tê cứng , cậu nhắm mắt và trong khoảnh ấy đã sẵn sàng cho cái chết .
Là chấn động... là va chạm mạnh mẽ ... cậu cảm nhận cả người bị ai đó ôm chặt lấy rồi bất giác bị đẩy mạnh sang một bên . Nửa thân va chạm xuống nền đường khiến đầu óc trong giây phút choáng váng , trước mắt một màu đen mịt . Jin cố gắng lết cái thân xác nhức nhối tựa ngồi dậy , mất một lúc để có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ trước mặt . Là Taehyung... là gã.... nhưng vì sao gã lại nằm ở đó, cậu hoàn toàn không biết , thứ chất lỏng sặc mùi tanh nồng sộc lên mũi làm cho cậu hoảng sợ . Bàn tay trầy trụa miết xuống nền đường lạnh ngắt , cậu run rẩy bò tới bên cạnh gã . Những ngón tay vươn tới chạm vào vết máu tươi trên má gã, cậu thì thầm :
-Tae... Taetae....
Người cậu gọi tên căn bản một chút đều không nhúc nhích , thứ chất lỏng đáng nguyền rủa ấy vẫn chảy loang thành một khoảng méo mó trên đường . Cậu run lên bần bật , lay nhẹ cánh tay cũng đã ướt đẫm một màu đỏ máu , tiếng gọi run cố gắng thắng cơn nghẹn đang chặn lấy cổ họng :
-Tae.... Taehyung .. đừng doạ em... xin anh đấy ...
Cậu mơ hồ nhận ra tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn dần, nhận ra tiếng xe bàn tay ai đó đỡ lấy thân người mình , có thể là Jungkook hoặc là ai đó cậu thậm chí còn không rõ nữa . Trước mặt cậu chỉ còn hình ảnh của gã ... và màu đỏ thuần nhất như thấm vào đất ... Trong một khoảnh khắc ý chí đột ngột trỗi dậy, Jin vùng khỏi vòng tay của hắn , quỳ xuống bên cạnh gã , bật khóc :
-Taehyung à.... đùa như vậy không vui chút nào ... tỉnh lại đi... em xin anh đấy ... Taehyung à.....
Tiếng cạch va chạm với đường làm cậu giật mình nhìn sang bên cạnh , chiếc hộp nhỏ từ bàn tay gã lăn xuống bên cạnh vũng máu đỏ . Jin vô thức cầm lên rồi mở ra .... lồng ngực thêm xiết nghẹn khi trước mắt cậu là chiếc nhẫn sáng lấp lánh một màu rực rỡ. Cậu đấm loạn lên ngực hắn ấm ức :
-Tỉnh dậy đi ... anh còn phải cầu hôn em nữa mà... anh đã chuẩn bị cả nhẫn rồi này .... vậy tại sao không tỉnh dậy để cầu hôn em đi ... Taehyung à.... Taehyung ....
Cậu mệt mỏi để Jungkook ôm lấy bản thân , mệt mỏi nhìn người ta đưa gã lên xe cứu thương , ánh mắt cố chấp nhìn theo đèn tín hiệu nhấp nháy , cậu thầm thì : " Taetae.... em ... hận ... anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top