29. TaeJinKook
Jin không bài xích nhưng cũng không trực tiếp gật đầu , câu hỏi ấy đối với bản thân thực quá khó để trả lời ngay cho được. Gã nhìn cậu phân vân , cũng không muốn làm cậu quá căng thẳng nên chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm đang dựa vào lồng ngực mình , một mực ôn nhu :
-Jinie....
~~~ im lặng ~~~
-Anh thực sự muốn chăm sóc cho cả em và con của chúng ta .... càng ngàn lần muốn bù đắp cho những tổn thương quá khứ mà em đã một mình phải chịu.... anh... có thể trước đây là một tên xấu xa khi để em rời đi... nhưng hiện tại .... anh yêu em và con hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống này....
Cậu , đối diện với yêu thương của gã , dù là trước đây hay hiện tại , trái tim đều yếu đuối như thế. Bởi bản thân còn yêu gã , còn muốn ở bên gã nên ý định phản kháng ngập ngừng mãi chẳng thể nhen nhóm. Jin mặc cho Taehyung ôm mình ôn nhu , cũng buông xuôi mà thuận ngả đầu vào ngực gã . Hai người im lặng như vậy cho tới khi gã khẽ khàng lên tiếng :
-Jinie....
Cậu nhúc nhích trong lòng gã thay cho câu trả lời .
-Anh đưa em về nhà !
Taehyung nói rồi vươn tay với lấy chiếc áo khoác choàng lên người cậu , một bước bế cậu trên tay và đưa ra khỏi bệnh viện . Jin im lặng , không nói một lời với gã , không phải vì bản thân còn mệt mỏi mà bởi vì trong lòng đang thực sự mù mờ trong những suy nghĩ nhằng rối . Cậu tựa đầu vào ghế xe ô tô , ánh mắt mơ hồ nhìn qua ô cửa kính , những hạt tuyết trắng theo gió bay xiêu vẹo trong không gian , vẽ lên trước mắt những đường zic zac chẳng hàng lối. Jin bật cười trào phúng, có lẽ bản thân cũng như những bông tuyết kia , luôn không tìm thấy lối ra trong cuộc sống của chính mình .
Bởi những suy nghĩ miên man làm thời gian như ngắt đoạn , chiếc xe dừng lại trước cửa nhà gã lúc nào cậu cũng không hay biết , chỉ khi cảm nhận được hơi ấm kề sát bên cạnh mới có chút giật mình . Taehyung vươn người sang bên ghế, cẩn thận cởi bỏ chiếc dây an toàn , cũng không nói trước một tiếng vòng tay bế cậu ra khỏi xe .
-Bỏ em xuống ! Em tự mình đi được !
Chút phản kháng khe khẽ chẳng làm gã buông tay ra khỏi người cậu , hơn nữa còn ôm chặt hơn một chút, gã thì thầm :
-Em đã nhẹ đi nhiều đấy có biết không ?
-... không biết ....
-Em cứ thế này rồi con cũng sẽ không lớn được đâu biết chưa ?
-... chưa biết ......
Gã nhìn cậu giận dỗi trẻ con , khoé miệng bật cười , một bước bế cậu vào nhà, lại nhẹ đặt xuống ghế , hệt như một báu vật bằng pha lê mỏng có thể dễ dàng vỡ vụn vậy .
-Em muốn ăn gì không ?
Jin suy nghĩ giây lát , lúc ấy mới chợt nhớ ra mình căn bản từ tối qua tới giờ chưa cho gì vô bụng , liền không ngần ngại gật đầu. Gã hài lòng mỉm cười , nhẹ hôn lên trán cậu một cái chóc rồi tự mình vào bếp.
Cậu ngồi nghịch điện thoại , cũng không biết làm gì nên mở vài trang báo linh tinh ra coi thử trong lúc chờ cơm. Bất chợt có tiếng lách cách va chạm phát ra từ phòng bếp kèm tiếng xuýt xoa của người nào đó khiến bản thân lo lắng mà vội chạy vào .
-Ya ! Tay anh bị làm sao thế kia ?
Taehyung lúng túng giấu ngón trỏ còn đang rỉ máu ra sau lưng , lắc đầu :
-Uhm... không có sao đâu... anh chỉ là...
Cậu cũng không kiên nhẫn mà nghe hết , một bước lại gần nắm lấy bàn tay bị thương , vừa thấm bông , vừa trách cứ :
-Tại sao anh không cẩn thận gì hết trơn vậy ?
~~~ im lặng ~~~
-Nếu không có làm được có thể ăn cơm ngoài mà ... cố chấp nấu nướng làm chi để giờ bị đứt tay này , thấy chưa ?
~~~ im lặng ~~~
Jin cẩn thận quấn băng cho ngón tay anh , lại vì ai đó nãy giờ vẫn một mực im lặng , nhịn không được giận dữ mà ngước lên :
- Sao anh không nói gì t.....
Gã luồn tay qua sau gáy , đột ngột kéo cả thân người nhỏ bé đổ vào lòng . Jin bị cư nhiên bất ngờ , bản thân lại cứng đờ một cục , thành ra ngoan ngoãn trong vòng tay người ta . Gã ôm lấy cậu , nhẹ hít hương thơm quen thuộc trên cơ thể , khẽ thì thầm :
-Jinie.... anh thực sự đã rất nhớ em...
Cậu chớp chớp đôi mi , khóe mắt vì cái gì mà ẩm ướt , trái tim vì cái gì mà loạn nhịp , cậu căn bản không muốn thừa nhận. Dù là một lời nói hết sức bình thường , nhưng nếu đó là từ gã , thì vẫn luôn nhạy cảm đến vậy .
-Này... không được khóc... vì sao em lại khóc chứ ?
Jin nhìn ánh mắt lo lắng có chút khó hiểu của Taehyung , vừa giận lại vừa mắc cười. Gã , dù trước đây hay hiện tại đều ngốc như vậy . Cậu khóc , chẳng phải đều là vì gã cả hay sao , vậy mà cũng cố hỏi cho được nữa . Nghĩ vậy nên đưa tay lên quệt nước mắt , cậu mang bộ mặt ủy khuất nhìn gã :
-Không sao hết ! Mình gọi cơm ăn cơm thôi. Em đói rồi !
~~~~~~
Tối hôm đó , vì chẳng tìm được lí do từ chối , Jin ngủ lại nhà Taehyung với điều kiện ngủ riêng phòng và gã đồng ý . Cậu vừa bước vào căn phòng lập tức nhận ra quen thuộc . Kể từ khi cậu rời khỏi , gã một chút cũng không thay đổi hay xê dịch bất kì thứ gì dù là nhỏ nhất . Jin nhìn khắp căn phòng một lượt rồi dừng lại tại chiếc kệ gỗ ở đầu giường ngủ. Nén không nổi tò mò , cậu bước lại gần , nhận ra đó là nhật kí của thỏ ngốc ... à... mà bây giờ có lẽ nên gọi đó là nhật kí của cậu. Jin leo lên giường , cuộn mình trong đống chăn mềm mại , với cuộn sách và đọc lại một lần nữa . Đó là nét chữ ngô nghê của cậu và gã khi còn là học sinh , những câu chuyện tình thời ấy cũng vô cùng đơn giản và ngọt ngào . Chỉ cần một đôi giày mới , hay gặp một người bạn mới , hay thậm chí là trời bỗng đột ngột mưa cũng có thể hoàn hảo trở thành một kí ức đẹp. Jin đã tự đắm mình trong những cảm xúc ấy , rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay biết . Khi tiếng thở đều đều vang trong căn phòng yên tĩnh , có tiếng bước chân rất khẽ tiến lại bên giường . Gã từ từ rút cuốn nhật kí trên tay đang đọc dở , kéo tấm chăn lên quá ngực cậu , nhẹ hôn lên môi cậu ngọt ngào :
-Ngủ ngon ! Thỏ ngốc ! Anh yêu em !
~~~~~~
Tiếng xì xào của những âm thanh buổi sớm đánh thức ai đó dậy qua thính giác. Jin lười biếng làm vệ sinh cá nhân sau đó lững thững bước ra ngoài . Cậu ngó quanh không thấy gã đâu , nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng , lại thấy tờ giấy nhớ đo đỏ dán cẩn thận trên tủ lạnh :
"Jinie. Anh ra ngoài mua ít đồ . Em ngủ dậy uống cốc sữa anh đã pha trên bàn nha ! Anh đi một chút sẽ về liền . Yêu em !"
Cậu mỉm cười , nhìn tờ giấy nhỏ rung rinh trước mắt , bỗng có chút đáng yêu. Bước chân đang định đi tới nhà bếp liền bị tiếng chuông làm cho giật mình mà dừng khựng lại. Cậu quay người mang theo tò mò bước ra mở cửa , người trước mặt hẳn nhiên rất quen , nhưng lại có cảm giác rất khác khi đối diện. Cậu hoảng hốt nhìn hắn lắp bắp :
-Jung.... Jungkook.... anh... uhm... anh về nước khi nào vậy ?
Hắn cười nhạt , trước đây chưa từng thấy ánh mắt lại đáng sợ thế này. Jungkook thu lại tất cả giận dữ cất trong đáy mắt , nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng :
-Em ! Vì sao lại xuất hiện ở đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top