25. Một chút rắc rối
~~~ im lặng ~~~
-Kook...ie.... anh còn ở đó không ?
Hắn sau giây phút ngỡ ngàng vì câu hỏi của cậu , bản thân không biết nên khóc hay nên cười .
-Anh đây ! Em ở nhà có chuyện gì sao ?
-Là.... không muốn kết hôn với em nữa hả ? Sao không trả lời câu hỏi của em ?
Jungkook , với cái giọng mũi đặc nghẹt của ai kia tự dưng có một chút đau lòng , căn bản biết cậu có chuyện gì muốn giấu nên cũng không cố gặng hỏi.
-Từ trước tới nay không phải đều nói chỉ cần em gật đầu đồng ý sẽ lập tức tổ chức đám cưới liền hay sao ? Cái đó cũng không cần phải hỏi mà.
~~~ im lặng ~~~
-Em thấy một tuần nữa liệu có lâu quá hay không ? Nếu em muốn ngày mai anh liền book vé máy bay về để lo chuyện đám cưới .
~~~ im lặng ~~~
Jin , với sự nhiệt thành của hắn , tự nhiên thấy bản thân mình xấu xa, cảm giác như đang đùa giỡn với tình cảm của hắn khiến cậu câm nín.
-Jinie...
-Tùy theo ý anh.... cuối tuần sau.... sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ ?
Đầu dây bên vang lên một nụ cười ấm áp , giọng Jungkook đáp lại nhẹ nhàng :
-Sẽ không ! Được rồi , giờ thì em ngủ sớm đi , trễ lắm rồi đó ! Nhớ đắp chăn ấm nha ! Anh sẽ sắp xếp để về sớm với em !
Jin định nói thêm vài điều nữa nhưng nhận ra giờ này bên Ý đã là hai giờ sáng , đành kết thúc để hắn nghỉ ngơi :
-Dạ... em biết rồi... anh ngủ ngon !
-Anh yêu em !
-Em cũng yêu anh !
Nói rồi có chút ngượng ngùng ngắt máy . Cậu có thực lòng yêu hắn hay không , chuyện đó , bây giờ mới đột nhiên nghĩ tới. Chỉ là thấy bản thân đã đối xử thật không công bằng với Jungkook , lúc trước yêu Taehyung cũng là tâm sự với hắn , từ chối tình cảm của hắn cũng là cậu vô tình , sau đó ốm bệnh cũng một tay hắn chăm sóc , lo lắng , có khó khăn cũng là luôn có hắn ở bên. Chưa nói tới việc có yêu hay không , chỉ nội những việc đó thôi , cậu đã nghĩ mình nên dành cả cuộc đời còn lại để đáp trả. Nhắc mới nhớ trước giờ toàn là Jungkook yêu thương cậu , bản thân chưa một lần chủ động quan tâm hắn , chợt có suy nghĩ rằng có khi nào hắn cũng cảm thấy đau lòng vì cậu như cậu ngày xưa đã đau lòng vì gã hay không ? Nghĩ là thế nên trong lòng có chút đồng cảm bức bối , cuối cùng lại có một quyết định bất ngờ , ít nhất phải làm một cái gì đó cho người mà cậu sắp gọi là chồng trước khi quá trễ.
~~~~~~~
Jungkook tháo gọng kính , những ngón tay day day hai bên hốc mắt vì quá mỏi mệt. Hắn định cố gắng làm thêm một chút nữa để nhanh chóng hoàn thành nhưng có lẽ chẳng còn đủ sức vì bản thân đã không được ngủ đủ giấc suốt ba ngày qua . Hắn đứng dậy định đi qua phòng ngủ thì vừa lúc nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên vài hồi . Thắc mắc không biết ai lại tới đây giờ này , hắn lết thân xác ra ngoài . Cánh cửa vừa hé mở , Jungkook căn bản còn chưa kịp nhìn rõ ai , liền ngửi thấy mùi dạ thảo rất quen thuộc của cục bông vừa mới lao tới dính chặt lấy mình . Tâm trí vẫn còn sửng sốt khiến cho giọng nói trở nên lắp bắp :
-Jin.... ie .... ? Em.... vì sao.... vì sao lại....
Con thỏ con sau khi dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn , ngước nhìn lên với ánh mắt long lanh :
-Em tới ... vì em nhớ anh !
Hắn bị đơ mất vài giây vì không biết phải phản ứng lại thế nào , trái tim đập loạn nhịp chỉ vì một câu nói của cậu , cũng lâu rồi mới xuất hiện lại. Jin nhìn bộ mặt hạnh phúc của hắn mới nhận ra cậu trước giờ chưa từng nói những câu chân thành thế này , cảm thấy mình tồi tệ , nhưng không hẳn là quá trễ để thay đổi .
-Anh... không định để em vào nhà sao ?
Jungkook giật mình , lúc này mới thực sự tin người đang đứng trước mặt hiện tại là cậu . Hắn lúng túng kéo cậu vào nhà , nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trong lúc cậu nhìn ngó căn phòng một chút .
-Uhm...em... sẽ ngủ ở đây. Vì không biết em qua nên anh chưa kịp dọn dẹp gì nhiều... tạm thời tối nay anh sẽ qua sô pha ngủ....
-Em sẽ ngủ cùng với anh !
Jin bật cười nhìn hắn đang ho sặc sụa đến đỏ cả vành tai , chính cậu cũng thấy mình kì lạ nên chẳng có gì khó hiểu khi Jungkook lại phản ứng dữ dội như thế .
-Dù sao... một tuần nữa mình cũng sẽ kết hôn... em cũng không quá câu nệ việc đó... hơn thế nữa cũng không muốn anh phải ngủ ngoài sô pha.
Vì quyết định của ai đó mà hắn vui tới nỗi không tắt được nụ cười trên môi. Cho tới khi ôm cậu trong lòng vẫn là không khỏi thấy cảm kích . Cậu biết hắn hạnh phúc , trong lòng bớt áp lực đi một chút , khẽ hôn lên môi hắn thì thầm :
-Ngủ ngon, Kookie !
~~~~~
Những ngày sau đó đều là vô cùng ngọt ngào và tình cảm. Jin lấy sự bận rộn để khỏa lấp nỗi bận tâm về gã . Sau khi cùng Jungkook về nước , như kế hoạch liền cùng hắn đi thử đồ cưới . Trang phục đều được đặt thiết kế riêng và may đo cầu kì , Jin cũng không phải quá coi trọng tiểu tiết nên đều là theo ý của hắn. Cậu đứng trước gương , ngắm mình trong bộ lễ phục trắng muốt đính đá lấp lánh , khóe miệng vén lên một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt hài lòng của Jungkook nhìn mình khiến cậu có chút tự hào , tâm trạng vì thế cũng vui hơn đôi chút. Nhưng rồi... hình ảnh phía trước bỗng mờ nhòe ... thế giới xung quanh bỗng dưng chao đảo ... cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng ... chân tay đột ngột yếu ớt. Jin cố gắng bước về phía hắn , vươn tay với lấy hắn , cuối cùng lại ngã quỵ xuống , trước khi ngất đi còn nghe mang máng tiếng gọi tên cậu thực mơ hồ.
~~~~~~~
Jungkook lo lắng nhìn vị bác sĩ đã đứng tuổi đang ngồi đối diện :
-Jinie... em ấy ... là bị làm sao vậy ạ ?
Người bác sĩ sau khi xem xét cẩn thận các xét nghiệm và kết quả hiện có , nét mặt bỗng giãn ra hết sức thoải mái . Ông tươi cười nói với hắn :
-Chúc mừng hai người , cậu ấy là đã mang thai gần ba tháng rồi. Hiện tại , có lẽ do không để ý nên sức khỏe có chút yếu . Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
(** Au : Thực là cảm thấy au đối xử với Kookie đúng thực là quá sức tàn nhẫn đi !!!! Huhuhuhuhu *)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top