21. Tại sao em làm thế ?
Những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tấm rèm buông , ướp lên khuôn mặt của người đang ngủ một màu vàng ấm nhạt , Jin hé mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ chợp chờn tối qua. Mệt mỏi khởi động lại đống xương khớp rệu rã, cậu lết xác ra khỏi phòng của mình , đôi mắt sưng húp vì cả đêm khóc lóc khiến cho khuôn mặt chẳng khác gì một con gấu trúc xấu xí . Cậu ngang qua phòng Taehyung, mặc dù trong lòng chắc mẩm rằng gã đã sớm rời khỏi nhà nhưng ánh mắt vẫn không ngăn được liếc nhìn một chút . Tiếng thở đều đều của người bên trong khiến cho bước chân dừng chững lại , ngó nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng , Taehyung vẫn chưa đi làm thì quả thực là kì lạ . Cậu mang theo sự khó hiểu ấy chầm chậm bước vào phòng gã , rụt rè cất tiếng :
-Tae... hyung !
~~~ im lặng ~~~
-Taehyung !
Tiếng gọi có lớn hơn nhưng căn bản là người trước mặt vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút , bất quá cậu tiến lại gần khẽ lay lay cánh tay gã lập tức nhận ra cả thân nhiệt người nọ nóng như hòn lửa . Jin theo phản xạ định chạy đi tìm nước ấm , chợt tự mình ngập ngừng : " Có gì đó không đúng !... Cậu... đáng lí không nên thấy lo lắng cho gã như thế ... đáng lí không nên có ý muốn sẽ chăm sóc gã như vậy ...." Suy nghĩ bối rối làm cho bước chân cậu ngập ngừng nửa muốn bước nửa không . Tiếng thở hắt của người đang nằm trên giường khiến cho Jin giật mình quay lại . Đối diện với một Taehyung hai gò má đỏ bừng , trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti , đôi môi khô nóng khó khăn để hô hấp một cách thoải mái , cậu đã tự mình gạt bỏ những phân vân lúc trước, lập tức chạy đi lấy khăn ướt để lau người cho gã . Có lẽ men rượu cộng với sương giá của đêm qua đã làm cho gã nhiễm cảm lạnh mà sốt cao tới thế này . Jin tỉ mỉ thấm khăn lau từng vị trí nóng hâm hấp mồ hôi trên người gã, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực rồi nhìn gã yên bình thiếp vào trong giấc ngủ dễ dàng hơn . Cậu cũng không biết bản thân hiện tại đang suy nghĩ những gì, vì sao lại lặng im nhìn ngắm gã say ngủ , cho tới khi tiếng chuông điện thoại trên đầu giường rung lên dữ dội . Jin với lên định tắt âm nhạc chuông liền nhận ra một bàn tay nóng ấm chạm vào tay mình . Taehyung đã tỉnh dậy từ bao giờ, gã khẽ rút chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu , khó khăn mỉm cười :
-Để đó anh nghe ....
Gã đặt iphone áp lên tai , im lặng nghe đầu dây bên kia nói một hồi dài , cuối cùng chỉ để lại một câu :" Tôi biết rồi " trước khi cúp máy . Gã loạng choạng đứng dậy với lấy chiếc áo khoác vụng về mặc vào người .
-Anh.... định .. đi đâu sao ?
Gã xoay người lại, ôn nhu nhìn cậu , đôi mắt mệt mỏi vẫn cố dịu dàng :
-Anh phải đến công ty liền bây giờ .... có lẽ tối nay cũng sẽ không về nhà đâu ....
-Nhưng anh đang....
Trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì , Taehyung đã tiến lại gần , nhanh chóng hôn lên đôi môi cậu nụ hôn còn nóng ấm vì thân nhiệt , gã nhìn sâu vào đôi mắt cậu , giọng nói thực nhẹ nhàng :
-Xin lỗi em vì mấy bữa nay anh bận quá không thể chăm sóc tốt cho em được . Sau khi giải quyết xong mọi việc ở công ty nhất định sẽ dành thời gian cho em . Có được không ?
Jin đã định nói rất nhiều với gã , nhưng đối diện với ánh mắt chân thành ấy lại chỉ ngoan ngoãn gật đầu . Gã mỉm cười, hài lòng ôm cậu một chút trước khi lết cả cái thân xác mệt mỏi rời khỏi nhà . Cậu lặng im bên cửa , nhìn theo bóng lưng tiều tuỵ của gã , bất giác cảm thấy cay cay nơi khoé mắt , một giọt lệ nóng hổi tràn nơi bờ mi, len vào giữa hai môi mặn chát .
~~~~~~~~
Cả một ngày trôi qua , với cậu thực sự nhạt nhẽo và vô vị , nội việc ngồi ngắm chậu hoa ngoài ban công đã hết thời gian của một buổi sáng , nội việc ngồi ôm mèo đã hết thời gian của một buổi chiều . Jin chẳng buồn ăn uống gì, cũng không có tâm trạng để nấu nướng , chỉ có Coockie là ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng để cho cậu chăm sóc vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ nhung của nó . Cậu nhìn đồng hồ, đếm từng chuyển động của kim giây nhích thật chậm chạp , trong lòng cư nhiên có một cảm giác bất an chẳng lành nhưng không thể biết được là chuyện gì. Jin tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân cho tới khi nhận được cuộc gọi từ Jungkook .
-Jinie !
-Là em đây !
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Vì sao không liên lạc với anh ? Em có biết anh lo lắng thế nào không ?
Cậu cố gắng bật cười , đủ lớn để người đầu dây bên kia có thể nghe thấy :
-Em đã xoá bản thiết kế mẫu ấy.... trong lap top của gã rồi ...
Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại , hơn nữa Jin vẫn cố tỏ ra thoải mái và bình thản nhất nhưng hắn đủ tinh tế để nhận ra sự hối hận trong âm vực của cậu và hắn ghét điều đó .
-Jinie....
Tiếng mở cửa đột ngột làm cậu giật mình ngắt vội cuộc gọi còn đang dang dở với Jungkook . Vốn đã nghĩ Taehyung sẽ không trở về nhà nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của gã tự nhiên có chút hốt hoảng .
-Taehyung ? Anh....
Câu nói chưa kịp dứt qua miệng , gã đã bước tới đứng đối diện với cậu , ánh mắt khó đoán ấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy . Taehyung cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang cực kì rõ ràng của mình, nói với cậu bằng âm điệu bình tĩnh nhất gã có :
-Tại sao em làm thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top