20. Tôi không phải Jinie của anh !

Jin ngồi lặng lẽ một mình trên ghế sô pha , màn hình ti vi hiện đang chạy chương trình gì căn bản là không lọt vào mắt . Đã hai ngày kể từ khi cậu quyết định xoá file dữ liệu trong máy tính cá nhân , Taehyung không về nhà. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt thất thần của gã khi nhìn chăm chăm vào màn hình lap top , nhớ cái cách mà gã phát điên lên khi đã dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không tài nào khôi phục lại được bản thiết kế mẫu quý giá ấy . Taehyung đã ở lại công ty cho tới giờ là tròn 48 tiếng , gã tuyệt nhiên không ghé qua nhà cũng không hề gọi điện cho cậu . Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 tháng qua cậu thấy gã cư xử như vậy. Jin gắng gượng , nặn ra một nụ cười giả tạo , cậu đáng lí ra nên vui mới phải , đáng lí ra nên thấy hả hê lắm mới phải , cậu ghét cái mớ hỗn độn không rõ ràng đang dày vò tâm trí mình hiện tại. Sự đau khổ của Taehyung không mang lại thứ cảm xúc thoải mái và dễ chịu một chút nào như cậu vẫn từng nghĩ . 

Jin mân mê chiếc điều khiển trong tay , vô thức bấm loạn ,  bản tin thời sự được bật phát lên trước mặt. 

"Sáng nay, chủ tịch tập đoàn Sunsee , ông Lee Jun Seok đã được phát hiện treo cổ tại nhà riêng . Nguyên nhân ban đầu được cho là có liên quan tới vụ phá sản của hàng loạt công ty con ở Mapo, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành.... "

Cậu giật mình, những ngón tay nhanh hơn suy nghĩ bấm nút chuyển kênh .
" Hiện tại , theo các báo cáo mới nhất của đại học y Seoul , tỉ lệ tử tự có xu hướng tăng cao ở lứa tuổi 30-40. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới các vấn đề việc làm , tài chính , ngoài ra..... "
~~~~ Off ~~~~
Màn hình TV chớp sáng rồi tối đen một màu , Jin quẳng chiếc điều khiển qua bên cạnh và ngồi thừ một đống ở góc sô pha. Những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp lởn vởn xung quanh đầu khiến cho cậu như muốn nổ tung . Cậu nhận ra bản thân bắt đầu hối hận , cậu nhận ra bản thân đang lo lắng cho gã , cậu nhận ra cái kế hoạch trả thù không hề hoàn hảo như cậu tưởng , và Jin ghét tất cả những điều đó. Lồng ngực bỗng nhiên nóng ran như lửa đốt , cậu vơ lấy chiếc điện thoại và bấm gọi cho gã. Vẫn là những hồi chuông dài không có lời đáp , có điều gì đó thôi thúc cậu với lấy áo khoác và quyết định chạy đi tìm Taehyung vào lúc 3h sáng thế này , bản thân cậu hoàn toàn không lí giải được. Jin vừa vặn khóa cửa liền hoảng hốt vì cả thân người gã đổ tựa vào vai cậu không chút sức lực. Lần đầu tiên cậu thấy gã uống say đến vậy , thậm chí cả hơi thở ra cũng nồng nặc mùi rượu. Jin đỡ Taehyung vào phòng , vất vả đặt được gã nằm lăn lên giường. Bản thân chưa kịp với chăn đắp lên cho gã thì đã bị bàn tay ai đó kéo cả thân thể đổ vào lòng. Gã nhìn cậu với ánh mắt đỏ rực của men rượu nhưng chưa bao giờ hết dịu dàng trong đó , đặt cậu nằm dưới thân gã và bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ nhàng xuống cần cổ trắng nõn. Jin bất ngờ với yêu thương của gã , theo phản xạ mà giãy giụa chống cự nhưng chẳng làm người phía trên có một chút ý định nào là sẽ ngừng lại. Gã vừa hôn vừa mút mát cẩn thận từng nơi một trên da thịt , thành công để lại những dấu tím đỏ cùng tiếng thở gấp gáp , vụn vặt của Jin. Đôi môi hấp tấp lần tìm đôi môi cậu , gã tự nhấn mình vào thứ mê hoặc ngọt ngào và gợi cảm ấy.
-Jin.... ie... anh.... yêu .... em...
Mùi vang đỏ cùng vị hôn ướt át làm cho cậu như bừng tỉnh , trí nhớ tồi tệ về bữa tiệc của 5 năm về trước khiến cho mọi xúc cảm tan vỡ. Jin cố gắng đẩy gã ra khỏi lồng ngực mình nhưng lực của cậu so với Taehyung thực yếu ớt. Gã vẫn nỏng bỏng chăm chút từng thớ thịt trên cơ thể cậu một cách cuồng nhiệt , và chỉ thực sự dừng lại khi nghe thấy tiếng thút thít của người nằm dưới. Gã nhìn đôi mắt đã long lanh ngấn lệ của cậu , bản thân không khỏi thấy bối rối , vụng về với tay định lau nước mắt cho cậu liền bị gạt phắt không khoan nhượng.
-Jin....ie.... anh..... anh...  xin lỗi....
Gã lắp bắp một phần vì hơi men chếch choáng , một phần vì chẳng thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng hồi trong lòng gã. Cậu kéo lại vai áo đã tuột xuống quá nửa , lách người hạ xuống giường.
-Jin.....ie !
Jin gỡ những ngón tay ra khỏi cái nắm chặt của Taehyung , giữ một khoảng im lặng ngột ngạt. Trốn tránh ánh mắt gã , cậu thì thầm đủ lớn trước khi rời khỏi phòng :
-Tôi.... không phải Jin..ie.... của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top