2. Jinie

Taehyung lái xe trở về sau khi đã giải quyết xong một núi những thứ rắc rối ở công ty của gã . Bận rộn công việc tạm thời làm cho gã quên mất sự tồn tại của vị khách ở trong căn nhà mình , vì vậy mà gã cư nhiên đỗ xe lại tại một nhà hàng và ở đó chậm rãi gặm nhấm bữa tối một cách ngon lành. Cho tới khi tiến tới quầy thanh toán,vô tình đi ngang qua kệ bánh , gã mới sực nhớ tới cậu con trai ở nhà mình từ sáng tới giờ , chắc cũng chưa có ăn gì , không suy nghĩ nhiều mà gọi mua một suất bánh mang về . Taehyung vừa lái xe vừa có chút suy nghĩ , rằng gã tự thấy cảm động chính bản thân mình vì quá tốt bụng , ít nhất là với cậu - người gã không hề quen biết . 

Gã đẩy cánh cửa bước vào và có chút giật mình khi nhìn thấy bóng lưng cậu từ phía sau đang hí húi ở phía căn bếp , dù sao đi nữa gã vẫn chưa thể quen ngay với sự xuất hiện của một người lạ- không phải giúp việc -trong căn biệt thự này . Thân người mảnh mai vô tình làm cho chiếc áo sơ mi trắng của gã trở nên rộng thùng thình . Mặc dù nó khá là dài với cả bản thân gã nhưng vẫn là không thể che dấu được đôi chân thon trắng và nuột miên man của cậu . Cậu ta còn để bàn chân trần đi lại trên sàn , có lẽ vì lạnh hay là do thói quen mà những ngón chân nhỏ xíu cứ quấn quéo lại với nhau làm gã thấy có chút buồn cười . Tiếng bước chân của Taehyung khiến cho ai đó bị kinh động , theo phản xạ giật mình quay người lại và đứng trân trân nhìn gã . Đôi mắt tròn đen , trong vắt như mặt kính của cậu long lanh hướng về phía gã đang đứng, có chút kiêng dè và cả một chút sợ sệt . Gã chậm rãi tiến lại gần hơn, cảm giác bước chân nhẹ nhàng tới mức tựa hồ như sợ sẽ làm cậu thất kinh mà chạy biến đi mất như một chú mèo nhỏ . Cho tới khi lão đứng đối diện với cậu thì ánh mắt của cậu vẫn dính chặt trên người gã không có ý định sẽ di chuyển . Taehyung nhìn hộp sữa trên tay cậu , lại nhìn chút vị dâu dính thành vệt dài hồng hồng trên viền môi cậu , trong lòng cư nhiên có một chút dao động đáng ghét . 

-Cậu tỉnh lại rồi sao ?

~~~~ im lặng ~~~~~~

-Cậu đói hả ?

~~~~~ gật gật ~~~~~~

Không hiểu sao nhìn cậu như vậy Taehyung lại liên tưởng tới một con cún nhỏ đi lạc , có một chút lúng túng khi cứ đứng đối diện mãi thế này nên gã quay người lại tránh ánh nhìn của cậu. Bàn tay không nhanh không chậm với lấy túi bánh đặt lên bàn , buông một câu hời hợt rồi bỏ ra ngoài phòng khách :

-Bánh ngọt ! Cậu ăn tạm đi !

Cậu trộm liếc nhanh phần bánh trên bàn , đáy mắt ánh lên một tia vui vẻ kín đáo nhưng vẫn e dè chăm chăm nhìn gã . Đợi cho tới khi bước chân khuất dần sau cánh cửa , cậu lập tức ton ton cầm lấy chiếc bánh và cắn một cách thích thú . Chốc chốc lại nhìn ngắm miếng bánh đã bị cậu gặm nhấm dần hết , có một chút tiếc rẻ nhưng rồi lại vui vẻ ăn tiếp.  Miệng cười cứ thế mà chưng ra , cậu thực sự là không thể che giấu xúc cảm trước thứ đồ ăn tuyệt vời đến vậy , nhất là trong lúc bụng lại réo cồn cào thế này. Gã quan sát cậu qua khe cửa , cái biểu cảm phong phú của cậu làm gã phải day trán suy nghĩ : " Ăn một chiếc bánh ngọt... lại có thể hạnh phúc tới vậy sao ?"

Cái bụng tạm thời được chăm sóc tốt khiến cho tâm trạng của cậu hẳn nhiên là vui vẻ hơn rất nhiều . Cậu lon ton bước ra ngoài phòng khách , bất ngờ đối diện với hình ảnh của gã nên có chút bối rối làm đôi chân dừng khựng lại . Im lặng rồi phân vân :" Nên đến gần hay nên giữ khoảng cách một chút, nên tiến tới hay là nên lùi lại đây ?" . Trước khi cậu kịp đưa ra câu trả lời cho những suy nghĩ to tát của mình thì gã lên tiếng :

-Cậu tới đây ngồi đi !

Chần chừ một lúc rồi cậu cũng nín thở mà bước lại , ngồi xuống ghế, cách xa gã một đoạn dài thiệt dài và im lặng chờ đợi .

-Cậu tên là gì ?

~~~~~~ lắc lắc ~~~~~

Thề có chúa , ngay lúc ấy gã đã nghĩ rằng có lẽ là cậu bị câm vì nếu nhớ không nhầm thì gã đã nói với cậu tất thảy là 5 câu -quá nhiều cho một ngày của gã -nhưng cậu ngoài lắc và gật ra thì không có thốt ra bất kì một lời nào hết . Cũng không suy nghĩ quá nhiều, gã đem thắc mắc ấy hỏi cậu :

-Cậu không thể nói chuyện được sao ?

Gã thấy cậu hơi mím môi sau khi nghe câu hỏi ấy , đôi mi cong vút nhẹ chớp chớp rồi cụp xuống , hệt như một chú con bị bắt lỗi vậy . Cậu im lặng , nên gã tự cho rằng mình đã đúng . 

-Tại sao cậu lại ở trước cửa nhà tôi ?

Gã hỏi rồi tự mình cảm thấy kì cục : " Chết tiệt thật , tôi quên mất là cậu bị câm ".

Cậu trước câu hỏi của gã chỉ nhíu mày một cách khó hiểu, ánh mắt đăm chiêu có vẻ như suy nghĩ nhưng rồi lại lắc lắc đầu, ngước lên nhìn gã . Taehyung đối diện với thứ cảm xúc biểu hiện rõ ràng trên nét mặt cậu, mơ hồ thấy quen quen , hình như rất giống mấy bộ phim nhảm nhí hay xem để giết thời gian , gã đánh liều thử hỏi :

-Cậu ! Chắc là vẫn nhớ bản thân mình là ai đấy chứ ?

Mất vài phút chờ đợi , cuối cùng gã nhận được cái lắc đầu kèm tiếng thở dài khe khẽ từ người đối diện . " Khốn nạn ! Cái quái gì đang xảy ra với cuộc sống mình thế này ?" Gã đã chửi thề như vậy trước khi hậm hực thốt ra một câu lạnh lùng :

-Dù thế nào đi nữa ! Sáng ngày mai cậu cũng lập tức rời khỏi đây cho tôi ! 

-..............

-Tôi và cậu vốn không quen biết nên đương nhiên không thể để cậu ở lại .

Nói rồi Taehyung đi thẳng vào phòng làm việc và đóng sầm cửa lại . Gã chẳng thèm ngoái lại xem phản ứng của cậu bởi vì bản thân không chắc khi nhìn vào ánh mắt cún con trong suốt như pha lê ấy gã liệu có sinh lòng thương cảm mà thay đổi ý định đuổi cậu đi hay không . Gã yêu thích cuộc sống một mình, gã tôn thờ cuộc sống tự do , gã không muốn cậu làm nát bét cái lí tưởng suốt bao nhiêu năm ấy của mình mặc dù gã thừa nhận : Rằng cậu thực sự rất đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top