18. Gặp lại

Jin làm mắt cười thiệt dễ thương , nhìn người đàn ông trước mặt gật gật đầu :

-Em biết mà ! Biết anh nhớ em nên mới liền mà chạy qua đây nè !

Bộ dạng đáng yêu ngay được của cậu thành công khiến Jungkook bật cười , vươn tay nhéo nhéo hai cục hồng hồng trên má cậu :

-Em lúc nào cũng ngoan ngoãn như này có phải là tốt hơn không cơ chứ !

-Em ngoan mà......

Cậu nói được phân nửa rồi tự nhiên giọng trùng xuống đôi nhịp :

-Chỉ là việc gì cần làm thì vẫn phải làm thôi .

Câu nói cư nhiên khiến không khí bỗng có chút gượng gạo tới khó chịu , Jin vì không muốn làm hắn mất hứng liền níu lấy tay áo lắc qua lắc lại :

-Anh chưa ăn cơm hả ? Còn món gì em có thể nấu không ?

Jungkook biết Jin  muốn lảng tránh qua chuyện khác , cũng không định cố tình nhắc tới bởi bản thân khi đã đồng ý để cậu thực hiện kế hoạch thì việc duy nhất là ủng hộ cậu chứ chẳng phải than vãn , ngăn cản hay thứ gì đại loại thế . Hắn ôm lấy vai cậu xoay chiều rồi đẩy cậu ngồi yên vị xuống ghế, bản thân cũng tiến tới kệ bếp bê thức ăn đặt lên bàn :

-Anh nấu xong hết rồi ! Toàn là món em thích thôi ! Em ăn một chút đi !

Cậu, bởi vừa mới nhét cho cố một bát cháo lớn ở nhà của Taehyung nên hiện tại với những món ăn trước mắt chẳng thể kiếm đâu ra sự thích thú . Nhưng nhìn ánh mắt long lanh hạnh phúc của Jungkook , cậu cuối cùng chỉ nở nụ cười thật tươi  :

-Wow ! Người yêu em nấu ăn vẫn là ngon nhất ! 

Nói rồi chẳng chần chừ đụng đũa vào tất cả những món có trên bàn, ăn và cười nói một cách thực vui vẻ , hài lòng nhìn thấy mắt cười của người đối diện dành cho sự hưởng ứng nhiệt thành của mình. Hắn nhìn cậu , tưởng như chỉ cần ngắm cậu ăn là bản thân đã đủ no rồi , nên cũng không để ý rằng bản thân cả bữa đã chẳng đụng đũa nhiều . Cũng đã lâu lắm rồi, hai người mới lại ăn chung , mặc dù ở đây có khác ở London nhưng chỉ cần là cậu thì sẽ đều có cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ . Với Jungkook, cậu chính là thứ ánh nắng duy nhất làm cho hắn cảm thấy cuộc sống có thứ để theo đuổi, để giữ gìn, để yêu thương và bảo vệ . 

-Anh !

-Uhm.

-Hiện tại Tae..... uhm.... hiện tại công ty WM đang có dự án lớn ở Mapo phải không ?

Hắn, với câu hỏi của Jin cũng không có quá nhiều sự bất ngờ, vốn hai người đã định bắt đầu từ việc làm lũng loạn tài chính của gã để mở đầu cho kế hoạch của cậu . Jungkook cũng đã định đi trước một bước từ lần rút vốn đầu tư đột ngột nhưng không ngờ được rằng Taehyung có thể tìm được nhà đầu tư mới nhanh tới mức thần kì như vậy . Hắn nhìn Jin khẽ gật đầu :

-Phải, dự án đó anh không chắc là lí do vì sao cậu ta bắt buộc muốn làm , nếu xét về khả năng kiếm lời từ đó thì có lẽ là không hợp lí lắm. Nhưng Taehyung có vẻ thực sự đặt tâm huyết vào khu giải trí này , nó hiện tại là dự án lớn nhất của công ty gã . 

-Với một công trình xây dựng lớn như vậy , thứ gì là quan trọng nhất ?

Jungkook suy nghĩ một hồi, cũng không phải là không biết nhưng câu trả lời dành cho mục đích của Jin sẽ khác hoàn toàn với câu trả lời cho những nhà kinh tế như hắn . Cậu cần điểm mấu chốt để phá nát cái dự án ấy chứ không cần tìm để duy trì nó , vì vậy , sau khi nghĩ ngợi hắn cuối cùng cũng lên tiếng :

-Dự án sẽ không thể hoàn thành nếu như .... không có bản thiết kế mẫu . 

-Thiết kế mẫu ?

-Chờ anh một chút .

Jungkook vừa nói vừa tiến tới bàn làm việc và quay lại với vài bản vẽ trên tay , đưa cho cậu . Jin nhìn tập giấy trước mặt , bản thân mường tượng ra cái thứ người ta gọi là thiết kế mẫu, cậu cũng đã nhìn thấy nhiều lần trên bàn của Taehyung . 

-Thường thì với những dự án khác, người thiết kế sẽ là nhóm ý tưởng của công ty nhưng dự án lần này , cậu ta đặc biệt tự tay thực hiện nên em có thể sẽ tìm thấy nó trên laptop hoặc bản in trên bàn làm việc .

-Em biết rồi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Jin ngước lên nhìn chiếc đồng hồ vừa điểm chuông 22h tối, điện thoại của cậu chưa kêu , việc đó đồng nghĩa là Taehyung vẫn chưa về nhưng giờ này có lẽ gã cũng sắp về tới . Nghĩ vậy , nên ánh mắt nhìn Jungkook có chút ngập ngừng. Cậu chẳng biết nên mở lời thế nào thì từ bên đối diện hắn liền lên tiếng :

-Jinie !

-Dạ !

-Em.... có thể ở đây tối nay được không ?

Câu hỏi của Jungkook làm cậu bối rối , bản thân biết rằng hắn vốn đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn là cố chấp tới vậy. Jin khẽ cười , tiến lại gần luồn tay qua ngang eo , ngước khuôn mặt lên đối diện với hắn , nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hôn trước khi thì thầm :
-Muộn rồi , anh ngủ ngon !
Bàn tay từ từ buông lỏng khiến Jungkook bất giác hụt hẫng , cậu với lấy áo khoác và bỏ đi đột ngột hệt như lúc đến vậy.
Jin căn bản cũng không định ra về vội vã như thế nhưng bản thân lại chẳng thể đối diện với hắn thêm một giây phút nào nữa . Cậu , với ánh mắt luôn luôn chân thành yêu thương và lo lắng của Jungkook chưa bao giờ thấy bản thân xứng đáng được nhận . Nén tiếng thở dài , cậu tự thì thầm : " Kookie.... em ... xin lỗi. Chỉ cần thực hiện xong kế hoạch sẽ toàn tâm toàn ý quay trở về bên anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top