17. Jinie ! Anh thực sự rất nhớ em !

Trả thù , phải , đó là lí do vì sao cậu lại xuất hiện ở đây , trong nhà của gã . Lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường , Jin suy nghĩ về những ngày qua , chợt thấy mình nực cười , dù là mất hoàn toàn trí nhớ nhưng cậu lại một lần nữa yêu gã . Cậu không phủ nhận cũng không trốn tránh , gã càng yêu cậu , việc đó sẽ càng tốt cho kế hoạch trả thù được hoàn hảo .
-Jinie !
Taehyung đặt bát cháo xuống bàn , ngồi xuống đối diện nhìn cậu đang mải miết trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình :
-Em đang nghĩ gì thế ?
Câu hỏi của gã làm cậu có chút giật mình , nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh , cậu mỉm cười :
-Không có gì hết.....
Gã cũng không cố chấp tò mò , nên quay sang với lấy bát cháo , xúc một thìa nhỏ và đưa lên ngang miệng cậu . Jin nhìn ánh mắt thực lòng của gã , nếu như đây là hành động của 5 năm về trước có lẽ cậu sẽ hạnh phúc muốn phát điên lên được nhưng hiện tại nó chỉ khiến cậu càng thấy căm ghét gã. Taehyung nhìn cậu chần chừ rồi lại nhìn thìa cháo vẫn phả những cuộn khói nhỏ , nghĩ rằng cậu sợ nóng nên liền đưa lên miệng thổi nhẹ rồi lại đẩy qua phía cậu. Cử chỉ vụng về nhưng đầy quan tâm của gã thực làm cậu trăm ngàn lần thấy đáng ghét vô cùng.
Gã mất một lúc lâu để tỉ mỉ ép cho Jin ăn hết một tô cháo , hài lòng mỉm cười.
-Jinie !
-Dạ !
-Em thấy trong người sao rồi ? Còn khó chịu chỗ nào không ?
~~~~ lắc lắc đầu ~~~~
-Em ổn mà.... em thực sự ổn....
Gã ngước nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cậu , giọng nói vẫn nhất mực ôn nhu :
-Em nghỉ ngơi chút đi , anh chạy qua công ty xử lí chút việc , xong sẽ liền về với em !
Jin có lẽ hiểu , chút việc mà Taehyung nói thực chất là một núi việc chất đống sau vài ngày gã ở nhà chăm cậu , chỉ là không muốn cậu lo lắng nên lời nói ra nghe mới dễ dàng đến vậy. Cậu khẽ gật đầu , theo thói quen đặt lên môi gã một cái chạm nhẹ , khóe miệng nở nụ cười :
-Anh đi đi !

~~~~~~
Jin đứng nhìn bóng đuôi xe ô tô khuất dần sau khúc đường quặt , xoay người khóa cổng rồi cũng nhanh chóng bắt taxi rời đi. Chiếc xe chạy lòng vòng theo cung đường cũ và dừng lại trước cửa căn biệt thự có chút quen mà cũng có chút lạ. Jin bấm dãy mật mã , cũng không có gì khó nhớ bởi đó chính là ngày sinh của cậu , chờ đợi tiếng chuông báo và cánh cửa bật mở. Cậu bước vào nhà , quen thuộc xếp giầy gọn gàng lên kệ và nhẹ nhàng tới phòng bếp sau khi nghe mùi nấu ăn xì xèo. Luồn tay ôm lấy eo của anh , gục má vào tấm lưng rộng , giọng trầm nhỏ :
-Jung...... Kook......
Người đối diện sau vài giây sững sờ vội quay lại nhìn cậu :
-Jinie !
Cậu mỉm cười , ngước ánh mắt long lanh hướng tới Jungkook , thì thầm :
-Là em đây !
Hắn dẫu vẫn biết Jin sớm muộn sẽ nhớ lại nhưng bản thân khi nhìn thấy cậu vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Kéo cả thân người nhỏ bé ôm chặt vào lòng , giọng hắn run run :
-Jinie !!!! Cuối cùng.... em cũng nhớ lại rồi.... Có biết...  anh đã lo lắng cho em thế nào hay không ?
Cậu gật gật đầu , dụi dụi vào hõm cổ hắn :
-Em biết.... chẳng phải bây giờ đã hoàn hảo khỏe lại hay sao !
Jungkook im lặng để ôm cậu , mọi lời nói lúc này đều trở nên thừa thãi . Không gian cũng vì cả hai người mà như ngưng đọng lại cho tới khi Jin khẽ nhúc nhích trong lồng ngực hắn :
-Kookie..... em.... khó... thở....
Tiếng cười dễ chịu thở hắt trên môi , hắn buông lỏng vòng tay nhưng nhất mực vẫn giữ cậu trong lòng . Hai tay khẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện , chậm rãi đặt nụ hôn của mình lên đôi môi cậu , hắn mút thật nhẹ . Jin không kháng cự cũng không bài xích , luôn thuận theo đôi môi của hắn, những ngón tay luồn qua mái tóc vòng ôm sau gáy , cư nhiên kéo nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn một chút . Jungkook hôn rất giỏi, cậu trước đây hay bây giờ đều thừa nhận điều đó, hắn luôn biết cách làm cho cậu bị chìm đắm trong thế giới riêng của những cái đụng chạm đầy kích thích đến từ môi và lưỡi . Nhưng cậu có thực sự thích nụ hôn đó hay không thì bản thân chưa bao giờ nghĩ tới , chỉ là thấy cần phải đáp lại nên lúc nào cũng rất nhiệt thành . Hắn chừa cho cậu vài giây để tiếp tục hít thở không khí trước khi vòng tay ôm lấy eo để kéo cậu bắt đầu vào một nụ hôn khác , mạnh mẽ dây dưa như muốn nuốt trọn cả bờ môi của cậu vào miệng vậy . Jin không phải là bất ngờ trước cảm xúc của Jungkook chỉ là cậu chưa bao giờ từng thấy hắn hôn mãnh liệt tới vậy , dày vò tới đỏ tấy cả mới chịu dừng lại . Hắn phả vào vành tai cậu hơi nóng trầm khàn và day dứt :

-Jinie ! Anh thực sự rất nhớ em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top