16. Quá khứ (2)
Jin không hiểu vì sao cậu lại trốn chạy , vì sao lại thấy đau lòng đến thế . Những giọt nước mắt đã nhoè nhoẹt trên gương mặt đỏ ửng , hoà lẫn trong tiếng nấc cụt nghe đau tới xé lòng . " Vì sao có người yêu rồi mà vẫn gọi tên cậu ? Vì sao có người yêu rồi mà vẫn làm tình với cậu ? Vì sao chưa cho cậu một cơ hội liền vội vàng muốn cậu từ bỏ ? Vì sao lại nhắc tới cậu như chưa từng quen biết ? Nếu vậy thì nụ hôn khi ấy là gì ? Những nóng bỏng ấy do đâu mà có ? Là anh say hay chỉ coi cậu như thứ để thoả mãn dục vọng ? " Cậu càng nghĩ càng tự mình đau đớn , tiếng khóc vỡ tan như những bông tuyết , chạm tới trái tim một màu lạnh ngắt . Mọi thứ trước mắt bỗng chốc đều mờ đi , cậu không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa . Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong võng mạc là hình ảnh đèn đỏ nhấp nháy phía bên kia đường , bản thân cố chấp chạy sang , ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào đồng tử hình ảnh một chiếc xe ô tô đang lao tới , có tiếng còi inh ỏi , tiếng cứu thương ... sau cùng ... một khoảng trời toàn màu đen tựa hồ như địa ngục , yên tĩnh đến đáng sợ .
~~~~~~ 4 năm sau ~~~~~~~~~~
Cậu tỉnh dậy sau khi sống thực vật suốt một thời gian dài , vừa nhấc đôi mi liền nhận ra đủ mọ thứ dây rợ quanh người kêu lên inh ỏi . Có tiếng người chạy lập cập , tiếng điện thoại , tiếng gọi nhau ồn ào , và một lát sau khi tất cả im lặng , cậu nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình . Jin nhận ra Jungkook mặc dù cái cách hắn bận áo vest và quần tây thực không quen mắt cho lắm . Cậu muốn nói chuyện , nhưng cả thân thể đều như đi vay mượn, chẳng thể điều khiển theo lí trí của mình, nên cả ngày hôm đó, ngoại trừ việc nhắm mở mắt thì cậu tuyệt nhiên chẳng đủ sức để thốt ra bất kì một lời nào. Đối với Jungkook mà nói, đó là kì tích , hắn đã phải vui mừng đến thế nào khi cậu tỉnh lại mới có thể rơi nước mắt thế kia cậu thực sự trăm ngàn làn không thể hiểu hết .
Vài hôm sau , khi cơ thể đã dần dần thích nghi, cậu mới thều thào hỏi Jungkook :
-Jung.... kook... sao em ở đây ? Em.... chưa ... có chết sao ?
Hắn cười, nét hạnh phúc từ hôm trước vẫn còn nguyên trên gương mặt, chỉ có rạng rỡ hơn lên thôi :
-Em không chết ! Đương nhiên là không chết ! Nhưng tại sao có thể mãi 4 năm mới chịu tỉnh lại cơ chứ ?
Jin tròn mắt, lắp bắp nhìn hắn :
-4.... 4.... năm sao ?
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời .
-À, anh có chuyện muốn nói cho em biết !
-?????
Cậu khó hiểu nhìn Jungkook rời đi và quay lại với một tấm gương nhỏ trên tay , do dự trao nó cho cậu . Theo thói quen, cậu nhìn vào gương và giật mình nhận ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ , và thực sự hoảng hốt khi nhìn cậu chớp mắt gương ảnh cũng liền chớp mắt, cậu đưa tay lên sờ má, gương ảnh cũng liền đưa tay chạm má.
-Vụ tại nạn đã khiến xương hàm mặt của em bị chấn thương khá nghiêm trọng . Anh biết có lẽ em sẽ thích nhìn gương mặt của mình hơn nhưng .... các bác sĩ cũng không còn sự lựa chọn nào khác .
Jungkook cố gắng giải thích sự việc một cách thực nhẹ nhàng , đã nghĩ tới việc phải chứng kiến cảnh cậu shock tâm lí nặng nề đến mức tồi tệ nhất nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là nụ cười nhạt thở hắt ra từ cậu :
-Như vậy, có khi... sẽ lại tốt hơn ....
-............
-Em... sẽ cố gắng làm quen với nó !
Jin sau khi nhìn xung quanh một lượt liền hỏi hắn :
-Đây... ở đây là... ?
-Đây là nhà anh ! Chúng ta đang ở London !
Mọi chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua với cậu , khi cơ thể dần hồi phục cũng là lúc những mảng trí nhớ dù muốn hay không cũng quay trở về . Những ngày sau đó, Jungkook một ngày trừ thời gian đi làm đều luôn ở bên cậu , chăm sóc tốt cho cậu , chỉ là hai người tuyệt nhiên không nhắc tới quá khứ . Tình cảm theo thời gian cũng thực tốt đẹp hoặc bản thân cậu ép mình như thế bởi công bằng mà nói Jungkook đã hi sinh cho cậu quá nhiều thứ . Lời tỏ tình cũng đã đồng ý, nhẫn đính hôn cậu cũng đã đeo trên tay , chỉ còn đợi một đám cưới viên mãn .
-Kookie !
-Uhm.
-Trước khi kết hôn thực sự , em có thể xin anh một việc được không ?
-Em nói đi !
-Em muốn mình cùng nhau trở về Hàn Quốc một thời gian có được không anh ?
Hắn nhìn cậu , vì trong lòng luôn biết cậu ghét bỏ nơi đó thế nào nên khi nghe đề nghị ấy liền không khỏi sửng sốt .
-Em muốn về đó làm gì ?
Giọng cậu bỗng trầm xuống, âm thanh nghe tựa hồ như thì thầm :
-Kookie, em biết anh yêu em rất nhiều . Em cũng yêu anh, và cả biết ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em.
-............
-Em đã nghĩ mình sẽ sống tốt mà không còn nghĩ tới quá khứ , em đã tự lừa dối bản thân mình như vậy, nhưng em không muốn lừa dối anh !
-..............
-Em không biết liệu điều đó có giúp em thoải mái hơn không... nhưng anh à......
-..................
-Em muốn trả thù Taehyung !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top