15. Quá khứ (1)

Jin , không hiểu vì vị men rượu từ người đối diện hay vì chiếc hôn nóng bỏng làm bản thân tự cho phép mình rơi vào cơn say cùng gã . Có một chút lo sợ , một chút vụng trộm nhưng so với thứ kích thích gã mang lại quả thực không thể tồn tại được lâu . Gã sau khi cư nhiên gặm nhấm đôi môi cậu , một bước bế cậu lên , mặc cho ánh mắt người nào đó không dấu nổi thảng thốt , gã đi thẳng vào phòng ngủ của Jungkook và ném cậu lên giường.

~~~~~~~~~~~~

Jungkook kết thúc bữa tiệc sớm hơn thường lệ bởi hắn đã không nhìn thấy Jin được một lúc khá lâu rồi , cậu mặc dù trẻ con nhưng chưa bao giờ lại cư xử không phép tắc như vậy . Hắn giữ một nụ cười giả tạo trên khoé miệng để tiễn nốt những vị khách cuối cùng , mở điện thoại và gọi lại cho cậu thêm một lần nữa . Hắn chờ đợi sốt ruột khi nghe những hồi chuông dài quen thuộc không dứt , lại như đột nhiên nghe có tiếng vang vọng đâu đây . Jungkook tắt máy, bật gọi lại thêm một lần nữa , phát hiện thứ âm thanh ấy từ trên lầu vọng xuống , là nhạc chuông hắn cài riêng vào điện thoại của cậu . Hắn một tay vẫn giữ điện thoại , một tay vịn thành cầu thang từng bước đi lên, nhanh chóng đối diện với chính phòng ngủ của mình . Jungkook chẳng cần thời gian để tò mò hay suy đoán , một tay mở toang cánh cửa lớn và cư nhiên đập vào mắt hình ảnh mà có lẽ tận sau này ngàn vạn lần cũng không thể quên. Jinie của hắn tựa hồ như đang ngủ , vài lọn tóc dính mồ hôi còn đẫm ướt bết lại trên trán , cần cổ trắng ngần đã đánh dấu những vết đỏ hồng cho một cuộc ân ái mặn nồng . Hắn ngửi thấy mùi rượu nho lên men lẫn trong mùi tinh dịch nồng khắp , bàn tay vô thức nắm chặt lại thành hình một cú đấm , lúc này, hắn thực sự muốn giết người . Mà người hắn muốn giết chính là Taehyung , tên bạn khốn nạn của hắn , mặc dù luôn miệng tử tế nói rằng sẽ giúp hắn có được cậu vậy mà bản thân lại cư nhiên làm tình với cậu ngay trong phòng ngủ của hắn . (** cho tui giải thích một chút là vì Jungkook vốn biết Jin thầm thích V nên là tuyệt nhiên không kể cho cậu nghe về gã cũng như tình bạn thân thiết giữa hai người và hắn cũng chỉ kể cho V nghe là yêu một đàn em kém 2 khoá chứ chưa bao giờ để gã có cơ hội gặp mặt hay dòm qua *).

Cho tới tận bây giờ, Jungkook vẫn không thể hiểu vì sao lúc ấy có thể kìm nén lại cơn hoả khí vượng lên trong người , với chăn phủ lên người ,ôm lấy cậu sang phòng bên cạnh . Điều hắn căm ghét không chỉ có sự việc đã xảy ra mà hơn thế nữa chính là nét mặt Jin không một chút bài xích lại còn cư nhiên hồng hào và dễ chịu . Sau đó, vì có sự nhúng tay của Jungkook nên cậu cũng chẳng có thể gặp lại Taehyung nhưng suy nghĩ vẫn là chưa bao giờ chối bỏ hay thù ghét gã , cậu thực sự yêu gã tới mức chẳng cần đáp lại bất cứ thứ gì .

Taehyung sau khi tỉnh dậy ,bản thân không nhớ nổi chuyện gì, chỉ được Jungkook giải thích qua loa rằng hôm qua gã say nên ngủ quên tại phòng ngủ của hắn và vội vàng một cách kì lạ đuổi tống cổ gã ra khỏi biệt thự . Từ hôm ấy cũng không gặp gã thường xuyên và lần cuối cùng hai người đi bar , gã nhớ là đã bị ăn hai phát đấm như muốn giết người của hắn cùng ánh mắt nhuốm màu giận dữ :" Thằng khốn ! Tại sao lại nhất định phải là mày cơ chứ ?". Gã đã chẳng thể hiểu được ngay lúc đó nhưng sau khi tò mò hỏi qua một số người thì gã mới biết người Jungkook yêu lại đem lòng yêu gã , và đó chính xác là lí do gã bị ăn đòn từ thằng bạn thân nhất của mình.

Taehyung lúc đó nghĩ đơn giản rằng chỉ cần gặp Jungkook và nói cho hắn hiểu rằng gã sẽ lựa chọn tình bạn chứ nhất quyết không đáp lại tình yêu của ai kia dù gã chưa biết là ai , rằng gã không những thế sẽ giúp hắn cưa đổ tiểu mĩ thụ ấy . Nhưng gã chưa kịp làm gì liền đã nghe tin hắn sắp qua Anh định cư .

Đó là một ngày giáng sinh , tuyết rơi khá nhiều , Jungkook đang ngồi nhốt mình trong phòng cùng những vỏ chai rượu lăn lóc khắp nơi . Hắn nhìn lên vô định, tự hắt ra một nụ cười nhạo bám bản thân , những tin nhắn hai tiếng trước từ Jin làm cho tâm trạng hắn không khác gì một đống sình lầy .

To Jungkook : J.K à, anh có ở đó không , em muốn nói chuyện !

To My angel: Anh đây, có chuyện gì thế ?

To Jungkook : Em muốn đi tỏ tình .

To Jungkook : J.K, anh còn ở đó không thế ? Trả lời em đi !!!!

To My angel : Là Taehyung sao ?

To Jungkook : ^_^ ! Điều đó là tất nhiên , em chỉ yêu mình anh ấy thôi .

To Jungkook : Anh đang bận sao ?

To My angel : Vậy em đã nói cho gã biết chưa ?

To Jungkook :.... uhm... vẫn chưa nữa ...

To Jungkook : Anh có nghĩ giáng sinh là rất tuyệt cho một lời tỏ tình không ?

To Jungkook : Nhưng mà em không có biết số điện thoại của Taehyung , càng không biết địa chỉ nhà của anh ấy . Hẹn gặp chưa chắc anh ấy đã đồng ý vì còn chưa biết em là ai , anh có thể nào hẹn ảnh ra quán cà phê Lorriki lúc 7h được không ?

To My angel : Ok !

To Jungkook : ^_^ !!!!

To Jungkook : ❤❤❤

Jin chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn điện thoại , đã qua 5 phút không thấy phản hồi của Jungkook , trong lòng suy nghĩ có lẽ hắn đang bận điều gì đó nhưng không khỏi hậm hực vì chuyện cậu sắp tỏ tình vốn là một chuyện rất to lớn, ít nhất cậu cũng mong chờ từ hắn sự phản ứng tích cực hơn . Cậu gấp điện thoại , mất một hồi để đứng trước gương ngắm nghía thử qua vài bộ quần áo xinh đẹp , mang theo hạnh phúc và cả hồi hộp nhưng đầy quyết tâm tới tìm gặp Taehyung . Hôm nay cậu sẽ tỏ tình, nhất định không muốn nhút nhát, nhất định biến giáng sinh ấy thành một ngày thực đặc biệt trong đời .

Taehyung sau khi nhận được tin nhắn của Jungkook , không quá dài nhưng đủ hiểu : " Người tôi yêu muốn tới gặp cậu tại Lorriki lúc 7h " Đó là lí do gã đang ngồi nhâm nhi thứ đồ uống màu nâu sánh quyện mùi sữa trắng trong quán cà phê này , không phải một mình , mà cùng một cậu em họ Jimin thực quyến rũ . Gã đã bao trọn cả quán nên không quá khó khăn khi nhận ra tiếng mở cửa rụt rè kia là của cậu . Những ngón tay không nhanh không chậm vươn sang gáy người bên cạnh , kéo cậu ta vào nụ hôn điêu luyện của gã , thành công nghe thấy tiếng bước chân của ai đó chững lại . Một nụ hôn đủ sâu và nhìn từ phía cậu đủ nóng bỏng . Gã phả một câu thì thầm đủ lớn vào vành tai của Jimin : " Khuyên lưỡi của em thực sự sexy đấy !" ,bàn tay ôm siết lấy eo người đối diện kéo vào lòng. Jimin dù biết là giúp gã đóng kịch , nhưng hơi thở là thực sự phi loạn :

-Chẳng phải... anh... uhm.... anh .... có hẹn .. gặp ai đó hay sao ?

Gã cười nhạt :

-À.... cũng không có gì quan trọng . Cậu ta là người thích anh , vì là Jungkook nhờ nên anh gặp mặt thôi.. cũng tiện muốn nói cho cậu ta biết rằng sớm muộn nên vứt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.... vì anh đã có người yêu rồi mà .... lại còn là một anh chàng nóng bỏng và quyến rũ thế này nữa .....

Gã nói rồi hớp một ngụm cà phê sữa bởi cổ họng đột nhiên khô khốc, việc nói dối bao giờ cũng chẳng dễ chịu chút nào . Thành công nghe thấy tiếng bỏ chạy của ai đó , gã khẽ buông Jimin ra khỏi vòng tay .

-Cậu ta sẽ ổn chứ ? Em thấy có vẻ như cậu ấy đã khóc !

Gã chỉ im lặng , nặn ra một nụ cười , hơi thở chẳng ngăn được nặng nề, mệt mỏi nhấc điện thoại nhắn cho Jungkook một tin : " Cậu , có lẽ nên đến an ủi người yêu nhỏ bé của mình đi!"

~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top