14. Một phần kí ức
Taehyung dừng tay nhìn cậu im lặng , trong phòng tuyệt nhiên yên tĩnh nên gã chắc chắn bản thân không thể nghe nhầm lẫn với bất kì từ gì khác được , nhưng lí do tại sao tên hắn lại thốt ra từ Jinie thì gã ngàn lần cũng không thể hiểu . Cậu mất một lúc để có thể tỉnh táo hoàn toàn, mặc dù đầu óc vẫn cảm thấy hơi choáng váng nhưng về căn bản thì mọi thứ xung quanh đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn . Jin ngước nhìn khuôn mặt gã đang được phóng đại ở cự li rất gần mình , không khỏi có chút hoảng hốt, rụt tay lại và giấu về phía sau , ánh mắt thực không tự nhiên nhìn gã :
-Tae..... hyung.......
Gã cố giữ cho mình thoải mái , vờ như chưa có chuyện gì , kéo thân người nhỏ bé khẽ ôm vào lòng :
-Em tỉnh rồi sao ?
-..... uhm...... em .... đã ngủ quên sao ?
-Em đột nhiên bất tỉnh , mê man trên giường suốt ba ngày rồi , có biết đã làm anh lo lắng lắm không ?
-Em..... đã ngất sao ?
Gã ôn nhu, vươn tay gỡ những sợi tóc loà xoà trước mặt cậu :
-Giờ thì tốt rồi , em cũng đã tỉnh lại , không thấy khó chịu ở đâu chứ ?
~~~ gật gật ~~~
-Vậy ngồi đây chờ anh một chút , anh sẽ đi nấu cháo cho em !
Cậu nhìn gã , ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc :
-Anh... nấu..... sao ... ?
Taehyung chỉ cười , hôn lên đôi môi cậu chiếc hôn nhẹ nhàng rồi đứng dậy đi sang phòng bếp . Jin đợi gã khuất sau cánh cửa gỗ cũng trượt khỏi giường , bàn chân rón rén lén đi theo gã , lại lén đứng nhìn gã qua khe cửa . Bộ dạng của Taehyung khi nấu ăn đây là lần đầu tiên Jin nhìn thấy , có một chút cố gắng , một chút nhiệt thành cùng nhiều chút vụng về lúng túng làm gã bị thương tùm lum ở tay chân để có thể vật lộn với một nồi cháo . Ánh mắt cậu nhìn gã chợt trùng xuống , hơi thở nặng nề kéo dài làm cho đầu óc lại thấy đau giần giật :" Jinie ! Tỉnh lại đi ! Phải nhớ lại lí do vì sao mày đến đến ! Mày tới để trả thù Taehyung, để bắt gã phải trả giá ! Đúng vậy , đó là mục đích duy nhất , mày tuyệt đối không được quên, tuyệt đối không được để bản thân vì gã mà chịu tổn thương thêm bất kì một lần nào nữa. "
~~~~~~~ 7 năm trước ~~~~~~~
Không hẳn thế, có lẽ là từ hơn hai mươi năm trước khi Jin và Taehyung còn là những đứa trẻ nhỏ xíu , gã đã luôn bảo vệ cậu trước sự trêu chọc của đám nhóc hàng xóm bởi vì cậu cứ trắng trẻo và dễ thương như một đứa con gái vậy . Tuổi thơ của Jin lớn lên cùng với sự quan tâm , chăm sóc của gia đình và của gã , tình cảm ấy cùng với sự thay đổi của tuổi dậy thì khiến cậu từ bao giờ đã nhận ra mình thực sự yêu gã chứ chẳng hề coi gã như là một người anh trai như trước nữa . Và mọi thứ dường như hoàn hảo trọn vẹn khi Taehyung cũng có với cậu thứ tình cảm tương tự thế . Phải , cậu chính là thỏ ngốc của gã , là mối tình đầu mà gã vẫn luôn trân trọng .
Khi Taehyung học cuối năm cấp 3 cũng là lúc gia đình cậu gặp phải khó khăn về tài chính , vì không muốn làm gã bận tâm, lo lắng cho mình, cậu chọn cách im lặng ra đi , hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với gã .Ngày đầu tiên cậu chuyển về nhà ở quê cũng là ngày gia đình cậu bị bọn côn đồ tới đòi nợ , chúng phá tan nát những vật dụng có trong gia đình , còn dùng cậu để đe doạ ba mẹ phải nhanh chóng trả tiền. Một nhát gậy vào đỉnh đầu để cảnh cáo khiến Jin mất đi một phần kí ức của bản thân, trong đó có gã . Nhưng Taehyung , bằng một cách nào đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc ngủ của cậu , về cái nắm tay của ai đó dịu dàng, về cái ôm của ai đó vô thường ấm áp, về nụ hôn của ai đó ngọt ngào và về cảm giác rất an tâm khi nghĩ tới dù cậu chẳng thể nhìn rõ mặt người ta trong mơ . Bởi thời gian nằm điều trị chấn thương khiến cậu học lùi lại một năm so với mọi người , nhưng vốn chăm chỉ và chịu khó , Jin may mắn nhận đươc học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở Seoul.
Dù học cùng trường , nhưng do trái ngành nên tới hết học kì một cậu mới gặp lại gã khi vô tình đi ngang qua sân bóng của trường . Jin không nhận ra Taehyung , nhưng lần đầu tiên ánh mắt chạm vào gương mặt gã liền cảm thấy trái tim hồi hộp không thể giữ yên . Cậu nhớ rõ rằng bản thân đã lúng túng thế nào, đã nhút nhát quay lưng bỏ chạy ra sao khi gã đột nhiên quay lại nhìn về phía cậu. Jin thích gã , bản thân cậu biết điều đó nhưng lại không dám nói ra bởi so với một hot boy nổi tiếng toàn trường như gã , cậu có lẽ chẳng là một cái gì đó quá đặc biệt để xứng đáng được chú ý chứ đừng nói gì tới làm người yêu. Bởi vì tâm trạng có một chút không vui , cậu thường dành thời gian rảnh rỗi mỗi khi trống tiết để tới phòng âm nhạc cũ của trường . Một vài đoạn piano vụng về có thể nhanh chóng giúp bản thân lấy lại tinh thần , bởi cậu thực sự thích thả hồn vào tiếng đàn, tự do , tự tại . Jin không biết rằng nơi này cũng là nơi ai đó lười biếng trốn tiết học nhàm chán trên giảng đường . Đó là lần đầu tiên cậu gặp Jungkook khi hắn bất ngờ khó chịu ngồi bật dậy đằng sau những chiếc bàn ghế xếp lộn xộn ở góc phòng mà cậu chẳng bao giờ để ý tới , buông một câu gắt gỏng :
-Ồn ào !
Jin đã định chạy khỏi căn phòng cho tới khi một bàn tay kéo cậu lại , không nhanh không chậm ấn cậu ngồi xuống ghế :
-Cậu thực sự không biết chơi piano đúng nghĩa là như nào sao ?
Nói rồi cư nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu , những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, lúc ấy Jin đã nghĩ hắn hẳn là một sinh viên khoa nghệ thuật nên âm thanh mới cư nhiên mà đẹp đẽ hoàn hảo đến vậy . Cậu vẫn luôn coi Jungkook như một người bạn, một người anh thân thiết , vẫn luôn thỉnh thoảng trốn học cùng hắn chơi đàn nhưng với cậu tất cả chỉ có thế . Trái tim cậu dù muốn hay không cũng luôn hướng về gã , một cách bất chấp cả lí trí của bản thân . Jungkook biết điều đó , bởi hắn là người bạn duy nhất của cậu ở trường và cậu hẳn nhiên chẳng có chuyện gì giấu hắn . Jungkook hiểu cậu rất nhiều nhưng tuyệt nhiên lại chẳng mấy khi kể chuyện của hắn , đặc biệt là về bạn bè hay là người yêu . Cậu cũng không hẳn là người tò mò nên vài lần hỏi không được cũng dần cho nó là bình thường , vô tư bên cạnh hắn .
Cho tới một ngày , cậu nhớ rất rõ bởi đó là ngày tuyết đầu mùa , Jungkook tỏ tình với cậu . Jin chỉ bối rối , nói rằng cậu thực sự yêu quý hắn nhưng không giống cái cách hắn dành tình cảm cho cậu . Jungkook dường như cũng không quá bất ngờ hoặc là hắn che giấu cảm xúc quá giỏi cậu không biết nữa , bởi dù cậu từ chối , hắn chỉ mỉm cười , nhẹ ôm cậu vào lòng . Sau đó cũng không bao giờ nhắc lại việc đó nữa .
~~~ Sinh nhật 23 tuổi của Jungkook ~~~
Cậu gặp lại gã trong bữa tiệc , khi cậu ra ngoài ban công hít thở chút không khí để tránh thứ nhạc ồn ào bên trong . Taehyung thì có lẽ đã ra ngoài để không bị ép uống rượu thêm nữa , bởi cậu thấy gã có vẻ đã ngà ngà say . Gã nhìn cậu , đôi mày khẽ nhíu lại , từ từ bước tới gần trong khi cậu vẫn đứng như dính chặt vào nền đất . Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu , gã thì thào :
-Jinie !!! Là em phải không ?
Cậu ngạc nhiên khi nghe gã gọi tên cậu nhưng gã còn ngạc nhiên hơn bởi sự xuất hiện của thỏ ngốc bấy lâu gã tìm kiếm . Hai trái tim cùng loạn nhịp nhưng không cùng chung một lí do . Trước khi Jin kịp lên tiếng , cậu nhận ra bản thân mình đã nằm trọn trong vòng tay gã , đôi môi mới giây trước định mấp máy nói , giây sau đã bị gã nhấn chìm trong nụ hôn còn nồng mùi rượu vang đỏ của mình :
-Jinie ! Anh thực sự rất nhớ em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top