12. Nhớ lại

-Nhật kí ... ??? .... Thỏ ngốc ... ???? ..... 

Taehyung suy nghĩ hồi lâu rồi phì cười vì vừa kịp nhận ra là ai đó lúc ghen thực dễ thương . Quay sang ôm chặt hơn người đang hậm hực trẻ con vào ngực , lời nói nhẹ nhàng tựa như giải thích :

-À... đó là mối tình đầu của anh, vì đã hứa với cậu ấy là sẽ giữ cho tới khi gặp lại nên anh vẫn còn lưu trên kệ sách ....

-....Hừ....

-Cũng lâu lắm rồi chưa có đụng tới nên anh tạm thời quên mất .... em đã đọc được những gì rồi ?

-.... tất cả ... bao gồm cả chuyện hai người đã nắm tay như thế nào, hẹn hò vui vẻ ra sao ... và cả.. ... uhm.... hừ.... và cả hôn nhau thế nào nữa ......

Mỗi lần kể ra thêm một chi tiết mặt cậu lại nóng lên một chút, tới đoạn nghĩ lại cái cảnh hai người họ hôn nhau thì hai má đã nóng đỏ bừng bừng , bức bối giãy dụa trong lòng gã . Gã chỉ cười , nhất quyết chẳng để cho cậu lăn ra khỏi người :

-Chuyện cũng rất lâu rồi .... hơn nữa ....

Giọng gã bỗng nhiên có chút trùng xuống, không hẳn là quá thấp nhưng rõ ràng để nhận ra có sự thay đổi :

-.... hơn nữa... hiện tại anh thậm chí còn không biết cậu ấy đang ở đâu và làm gì nữa mà...
-... hừ.... anh nói cứ như anh còn yêu cậu ấy vậy..

-Chứ anh yêu cậu ta rồi thì em để cho ai yêu đây ? Ngốc thiệt !

-..................

-Quá khứ chỉ là quá khứ thôi . Hiện tại chẳng phải là đang yêu em đó sao ?

Cái giọng trầm ấm cùng với đôi mắt lấp lánh yêu thương quen thuộc của gã cư nhiên khiến Jin bớt khó chịu , lại có chút vui vẻ và một cái gì đó thích thú lắm . Thế nhưng cái bản chất tò mò trẻ con khiến cho cậu cả tối hôm ấy không ngừng hỏi về thiên tình sử xa lắc xa lơ của Taehyung . Cuối cùng , sau khi tra khảo tỉ mỉ cẩn thận , cậu thu nhận được hàng tá thông tin cả liên quan cả không để tạm thời rút gọn mối tình đầu của gã như sau : Đó là một cậu con trai trắng trẻo , xinh đẹp (hừ , cậu đã hỏi là có xinh hơn cậu không thì gã chỉ cười và điều đó là điều làm cậu thấy gã thực đáng ghét ), kém gã 1 tuổi , là thanh mai trúc mã với Taehyung từ khi gã còn nhỏ xíu , cũng đồng thời là người đầu tiên gã yêu . Mối tình kéo dài bắt đầu từ năm gã học cấp 3 cho tới khi chuẩn bị lên đại học  thì gã đột ngột mất liên lạc với thỏ ngốc và tới giờ vẫn chỉ là con số 0 cho những tìm kiếm vô vọng của gã . Gã còn nói trong một lần gã say còn vô tình như nhìn thấy cậu ta , nhưng chỉ nhớ được tới thế và sau đó không lưu lại được gì nữa hết . 

Jin sau khi hỏi xong một chuỗi những thứ muốn biết , liền giữ im lặng . 

-Này ! 

Gã khẽ lay lay cái người đang nằm im như đống thóc ngâm bên cạnh .

-Giận hả ? Em đã hứa là không giận thì anh mới thành thật trả lời mà .

~~~~~~ hứ ~~~~~~~~ quay ngoắt mặt đi . ( ** lật mặt nhanh thế anh ơi ^-^*)

Gã không biết làm thế nào, đành dùng chiêu mà giả bộ giận ngược lại cậu :

-Anh trước đây chỉ có duy nhất một mối tình ấy , còn em đó ! Xinh đẹp thế này cơ mà, hẳn nhiên là phải có hàng tá người xếp hàng theo đuổi ấy chứ .

Câu nói thành công làm cho ai đó cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện với gã :

-Không ! Nhất định là không thế ! Em cả đời sẽ chỉ yêu một người thôi !

-Sao lại chắc chắn thế chứ ? Em còn chưa nhớ lại quá khứ mình thế nào cơ mà ?

Jin mím môi, suy nghĩ giây lát rồi chu cái mỏ lên lí sự với gã :

-Em không nhớ .. nhưng em cảm nhận được ... rằng là... chắc chắn em sẽ chỉ yêu một người thôi ....

Với cái thái độ cương quyết ngốc nghếch của cậu , gã chỉ cười trừ :

-Ừ... được rồi .. là em chung tình... là em tốt nhất .... 

Cậu, sau một hồi đấu tranh vật lộn với gã , cuối cùng lại thấy bản thân thực sự giống con nít , nên ôm lấy gã hì hì cười . Tự nhiên nhắc đến chuyện quá khứ, tới chuyện người yêu làm tâm tưởng dù muốn hay không cũng nhớ tới " chồng chưa cưới " của cậu . Đột nhiên im lặng , suy nghĩ thực nghiêm túc , cậu hỏi Taehyung :

-Taetae à !

-Ừ .

-Em có thể cứ thế này mà sống với anh phải không ? Có thể không có quá khứ mà vẫn sống tốt được không anh ?

-Jinie.....

-Em , mặc dù không biết quá khứ của bản thân , nhưng lúc nào cũng có cảm giác nó thực sự tệ lắm, em sợ phải biết được nó, phải đối mặt với nó .....

-..............

-Nhưng lúc nghe anh kể về quá khứ trước đây của mình, em lại ghen tị lắm ..... em cũng muốn được nhớ như thế .....rằng mình thực sự là ai ... và mình đã làm những gì .....

Gã có hơi giật mình , thỏ con của gã , thì ra lại có nhiều suy nghĩ và trăn trở đến như vậy . 

-Jinie à ! Quá khứ đều là những thứ đã qua , biết nó hay không đương nhiên quan trọng , nhưng không phải là tất cả . Dù em có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em và luôn yêu em . Vậy nên , đừng lo lắng nhiều quá , chuyện gì muốn đến sẽ tự khắc đến thôi ! 

Cậu, với những câu nói của gã , gật gật ậm ừ rồi dụi đầu vào ngực gã im lặng nhắm mắt lại . Gã nói đúng, chuyện gì tới nó sẽ tới , cậu sẽ để thuận theo lẽ tự nhiên vậy . 
~~~~~ Buổi sáng chủ nhật của hai tháng sau ~~~~
Taehyung như thường lệ , tỉnh dậy vào lúc nửa sáng gần trưa , cũng đã là sớm cho một ngày cuối tuần. Điều làm gã ngạc nhiên là Jin vẫn đang nằm say giấc bên cạnh , cậu bình thường , dù thế nào cũng nhất định thức sớm , chuẩn bị bữa sáng và gọi gã dậy.
-Jinie à !
Cậu tuyệt nhiên không có bất cứ phản ứng nào , dù chỉ là một cái nhúc nhích nhỏ. Gã nghĩ mình gọi chưa đủ lớn nên khẽ lay cánh tay cậu :
-Jinie !!!! Jinie !!!!
Lúc này sự im lặng của cậu thực sự làm gã phát hoảng , không thể nghĩ ngợi nhiều ,gã ,sau khi cố sức đánh thức cậu mà không có kết quả , liền vội vàng mang cậu tới bệnh viện.
Gã đã tìm đủ mọi loại lí do cho sự việc đột ngột xảy ra nhưng tất cả dường như là vô vọng. Bác sĩ nói huyết động của cậu đều ổn (**huyết động : mạch, nhiệt độ ,,huyết áp *) , các xét nghiệm cũng không có gì bất thường , họ cũng không hiểu tại sao cậu lại bất tỉnh. Gã đem cậu trở về nhà, hủy tất cả lịch trình để túc trực bên giường của cậu , cho tới buổi tối ngày thứ ba ,cuối cùng cậu cũng chịu cựa quậy. Đôi mi nặng trĩu mệt mỏi nhíu nhích , Jin khó khăn hé đôi mắt nhìn xung quanh. Mới cử động vài hồi liền có cảm giác đầu óc ong ong đau nhức , như muốn mê , lại như muốn tỉnh. Taehyung nhận ra ngón tay cậu run run trong bàn tay gã , giật mình :
-Jinie ! Jinie !!!!! Em tỉnh rồi sao ?
Giọng nói có chút rung khe khẽ , cậu khó khăn thở ra từng chữ :
-Jung...... Kook.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top