11. Vài chuyện linh tinh
Taehyung cũng không hỏi thêm nhiều nữa , gã mặc dù biết cậu nhất định có gì giấu nhưng vẫn là không muốn giống như tra hỏi để Jin thấy khó chịu. Nghĩ là vậy , nên gã cư xử như thường ngày , thay qua quần áo rồi trực tiếp mang theo cậu ra ngoài để ăn tối . Lúc cùng đối mặt với cậu trên bàn ăn cũng không hề đả động hay dò hỏi gì thêm về chuyện cậu đi đâu và làm gì . Jin thực sự thấy biết ơn gã vì việc ấy , bởi lẽ hiện tại tâm trí cũng một màu mờ đặc , chẳng thể rõ ràng , lại cư nhiên có một nỗi sợ mơ hồ dai dẳng từ khi gặp "người chồng chưa cưới " lạ mặt . Jin mang theo bộ mặt uỷ khuất ấy về tới tận nhà , cho đến khi bước vào trong phòng cùng Taehyung, nét mặt căn bản vẫn rất khó coi .
-Là đang suy nghĩ gì mà lại lơ đãng như thế ?
Cậu giật mình nghe giọng nói phả phía sau gáy, xoay người quay lại nhận ra bản thân nằm trọn trong vòng tay của ai đó . Lúng túng ngước nhìn gương mặt đối diện thật gần sát ngay đầu chóp mũi , chân tay lúng túng nhúc nhích trong cái ôm siết chặt :
-Em.... không . ....
-Không phải đang nhớ về người đàn ông nào khác chứ ?
Cậu vội vàng lắc đầu , cũng lại vội vàng giải thích :
-Không có... nhất định không có ....
Gã cười , hôn chóc một cái lên vầng trán cậu , đáy mắt tinh nghịch :
-Em biết như vậy là được rồi !
Nói rồi , còn đứng đùa giỡn với đôi môi hương đào của ai đó thêm một lúc nữa trước khi gã luyến tiếc buông cậu để rời tới bàn làm việc . Ngày hôm nay quả thực quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra , từ việc gã gặp lại Jungkook cho tới việc hắn ta biết sự tồn tại của cậu cho tới việc hắn trực tiếp nói muốn cậu , tất cả đều khó tin nhưng lại liên kết đến kì lạ. Taehyung xoay xoay cây bút máy trong tay , cho tới bây giờ câu trả lời " Không " một cách cực kì nhanh chóng và dứt khoát trước đề nghị muốn trao đổi Jin lấy vốn đầu tư vẫn làm cho gã tự thấy kinh ngạc . Gã có lẽ thực sự đã quá yêu cậu , yêu tới mức mù quáng luôn mất rồi . Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện đó , cậu là thứ gã đã lựa chọn và điều bây giờ cần làm là lập ra kế hoạch cho nhà đầu tư mới trong vòng 2 ngày nữa . Người ta có thể nói gã điên khùng , nhưng gã không quan tâm , chỉ cần là gã - Taehyung chắc chắn sẽ làm được .
Jin đứng lặng nhìn gã qua những ô trống của chiếc kệ sách , đây là lần đầu tiên cậu ngắm gã làm việc ở khoảng cách gần và lâu đến thế . Cái vẻ mặt chăm chú vào công việc của gã , cách gã nhíu đôi lông mày đen rậm rạp , cách gã xắn tay áo lên chớm khuỷu để lộ những đường gân xanh hay cách hắn day day trán khi đột nhiên cần suy nghĩ nhiều, tất cả đối với cậu , thực sự sexy và cuốn hút . Jin vì buổi chiều đã có ngủ khá nhiều nên hiện tại muốn thức thêm một chút, lại cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu tò mò hướng đến kệ sách to lớn trước mặt . Ngón tay lướt nhẹ trên những đầu gáy sách , thỉnh thoảng lại nhún chân lên khi muốn nhìn rõ dòng chữ tiêu đề là gì , Jin xem xét hồi lâu rồi dừng lại tại một cuốn sổ cũ kĩ, giấy đã chuyển màu thời gian vàng ố . Cậu tò mò, lén liếc nhìn gã , rồi không ngăn nổi mình mà lấy nó ra khỏi kệ. Bìa cuốn sổ không hề ghi bất cứ thứ gì hết , điều đó thực sự kì lạ , ít nhất là với cậu , vì thể nên những ngón tay không nhanh không chậm đã lật tới trang thứ hai . Là một cuốn nhật kí , nhìn cái cách bố cục của trang viết thì cậu chắc chắn là thế , nhưng.... khoan đã.. nó là nhật kí của hai người chứ không phải của một người .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1/12/200x
~~~ Một ngày mưa ~~~
Hôm nay em đã đi đôi giày anh tặng đến lớp đấy ! ^-^ ! Anh biết là mọi người đã khen em nhiều nhiều như thế nào không ? Em thực sự thích lắm , thích lắm lắm luôn ấy . À , hôm nay em đi giày mới nên chạy thể dục cũng tốt hơn thì phải , em chẳng bị thầy mắng như hôm bữa nữa , anh thấy kì diệu không ? ^-^ ? Hôm nay của em bắt đầu bằng ............................
~~~ Taetae , em yêu anh ~~~~~
......................................
2/12/200x
Này, thỏ con ! Anh có nghe nói là sáng nay em không có ăn sáng phải không ? Anh còn nghe nói là em đang ăn kiêng phải không ? *-* ? Đừng ngốc như thế đi . Nếu như em còn tiếp tục có suy nghĩ đó , anh sẽ giận em luôn cho mà coi đấy. Anh thích cục bông tròn tròn , mũm mĩm đáng yêu chứ không có thích cây sậy tong teo , ốm nhách đâu nha . Vì thế nên , em còn nhịn bữa sáng một lần nào nữa là anh sẽ không thèm ôm mỗi khi em kêu lạnh nữa đâu đấy ! Ngốc !
À, ngày hôm nay của anh bắt đầu là ...............................
~~~ Thỏ ngốc , anh yêu em ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu vô thức mà lần đọc từng trang từng trang một , đọc qua một lượt liền hiểu ra thứ đang cầm trong tay , bản thân dù thế nào cũng có chút bực bội . Nhìn số năm viết trên đó chẳng phải đã từ rất rất lâu rồi sao, nhẩm tính nhanh thì có lẽ là thời gian Taehyung đang học lớp 10 . Cái người viết chung cuốn sổ , chắc chắn là người yêu cũ của gã , lại nhìn thấy dòng chữ " Thỏ ngốc , anh yêu em " làm cho cậu hậm hực , gập lại , nhét bừa lên trên kệ rồi bực bội đi lên giường, trùm chăn nằm im thin thít trong đó . Gã vừa lúc buồn ngủ, quay ra lại thấy cậu hí húi gì sau kệ sách rồi một mạch bò lên giường , cảm thấy khó hiểu . Bỏ lại đống kế hoạch dở dang, gã đứng dậy chầm chậm tiến về phía Jin, nhìn cậu làm tổ tròn vo trong chiếc chăn bông , có chút buồn cười :
-Jinie ! Em ngủ rồi hả ?
-...............
"Lại còn giả vờ thở hì... hì như ngủ rồi nữa " , gã cười , kéo góc chăn ra khỏi con tằm đang cố gắng đóng kén , cư nhiên nhảy lên giường, kéo người nhỏ hơn vào trong lòng . Cậu biết chẳng dối được Taehyung, liền không khách khí mà hừ một tiếng rồi lạnh lùng quay người vào trong . Ừ thì, gã lại ôm cậu từ phía sau , thì thầm vào vành tai của cậu :
-Người nào đó cũng biết tư thế này là câu dẫn phải không ?
Jin bị gã trêu chọc , vội hoảng hốt , quay giật lại nhìn gã chẳng chút lưu tình . Taehyung lần đầu thấy con thỏ nhỏ của mình xù lông, lại chẳng biết vì lí do gì , nên chỉ ngây ngốc hỏi :
-Sao thế ? Vì sao nhìn anh như thế ?
Cậu chỉ thở hắt ra một tiếng hừ , rồi nhắm chặt mắt :
-Không có gì ! Anh ngủ đi !
-Nói chuyện một chút rồi ngủ có được không ?
-Không thích !
Gã thực là không biết mình có bị điên hay không mà đến cậu giận dữ cũng thấy đáng yêu muốn chết đi được . Gã ôm lấy cái eo nhỏ nhắn , rù quyến của ai đó, kéo sát vào lồng ngực mình , đặt đôi môi mình lên đôi môi chu choe hờn dỗi của cậu , thì thầm :
-Không thích nói chuyện.... vậy anh làm cái khác vậy .....
Nói rồi những ngón tay luồn qua tầng áo cậu , bắt đầu sờ soạng chẳng chịu yên . Jin một phần vì nhột, một phần vì vẫn chẳng thể ném mấy cái dòng chữ kia ra khỏi đầu nên lớn tiếng :
-Bỏ ra ! Anh đi mà làm với thỏ ngốc của anh ấy !
Gã chững lại vì âm giọng đột ngột khó chịu của cậu , ngay trong lúc ấy chẳng thể hiểu ra ngay nổi cậu là đang muốn nói gì.
-Em là đang nói gì thế ?
Jin mím môi, chằm chằm nhìn gã , cậu chắc chắn không phải là người nhỏ mọn , để ý những chuyện nhỏ nhặt, chỉ là do gã cố tình hỏi nên cậu mới trả lời thôi .
-Em là đang nói thỏ ngốc mà anh yêu thương da diết đến nỗi không nỡ lòng mà vứt bỏ ấy !
Thấy người đối diện vẫn không có chút biểu cảm gì của việc hiểu tiếng người , cậu lại làm thêm một tràng dài :
-Em đã đọc cuốn nhật kí tình yêu của hai người ở trên kệ sách . Chắc là người ta phải quan trong dữ lắm nên anh mới giữ nó tới tận bây giờ đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top