6

     Taehyung dẫn cậu đến một quán thịt nướng, từ xa thôi đã ngửi thấy mùi thơm béo ngậy, mùi thơm của thịt vừa chín tới, bụng của Jungkook thấy vậy liền biểu tình mạnh mẽ. Cậu lấy tay để ở bụng, mặt đã bắt đầu phụng phịu vì chưa được ăn. Taehyung thấy thế không khỏi bật cười:
    - Nếu em thích, tôi có thể mua khu chợ cho em. Thậm chí là cả Seoul, tôi cũng sẽ lấy nó. Chỉ cần em thích đều sẽ được, vấn đề khác không quan trọng.
      Trước câu nói của Taehyung, cậu rất ngỡ ngàng cũng rất phấn khích. Ngoại trừ Jimin ra, không ai để cho Jungkook thoải mái làm những điều mình thích, hoặc là phải trả giá... Đúng là trả giá:
     - Anh Taehyung tại sao lại tốt như thế, em không có gì có thể trả cho anh đâu, em không có nhiều tiền đến vậy.
     - Yên tâm, điều tôi muốn là em ở bên cạnh tôi thôi.
     
     Ét o ét, Jungkook đỏ bừng mặt, đây liệu có phải là đang thả thính không ??? Chắc chỉ là câu nói vu vơ thôi, người như cậu làm sao mà xứng với anh Taehyung. Cậu quả thật, không có gì cả... Từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, cậu không có gia đình, những thứ mọi người thấy ở Lee gia không đơn giản hạnh phúc như thế. Và chắc chắn, cậu không để ai biết đâu vì mặt mũi của Lee gia sẽ đổ sông đổ biển. Dù không được yêu thương nhưng họ cũng có công nuôi lớn cậu.
Mải suy nghĩ mà không để ý bát của cậu đã đầy ắp thịt, chính là Taehyung làm cho cậu đó. Cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn anh
      - Em cảm ơn anh Taehyung, anh tốt bụng thật đó. Em lại ngỡ tối nay anh gặp em là để bắt em bồi thường không chứ - Cậu vừa ăn vừa nói rất tự nhiên.
     - Nhìn tôi đáng sợ thế sao mà em nghĩ tôi hẹp hòi như thế
     - Không có đâu, anh rất đẹp trai đó, anh lại giàu như thế. Có bán em đi cũng không đủ tiền đổi lấy cọng tóc của anh mà - Giọng cậu có vẻ hơi trùng xuống.
     - Em không cần nghĩ phức tạp như thế, tôi có thể xấu tính với mọi người nhưng với em, tôi chắc chắn không tiếc bất cứ thứ gì. Còn bây giờ em mau ăn đi, không phải lâu rồi em chưa ăn thịt nướng sao. Ăn nhiều một chút.
     
     Nghe Taehyung nói mà Jungkook cứ ngỡ đang sốt 40° bởi sự ấm áp của anh, ngại chết cậu rồi. Hai người cứ ăn, rồi đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn rất nhiều và cười gấp bội lần. Bỗng Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, đã 10h rồi sao. Chết cậu rồi, cậu đã nói với ba mẹ là 9h về nhưng chơi vui quá quên mất thời gian.
       - Anh Taehyung, em phải về rồi, em không về thì chắc chắn đêm nay em sẽ ngủ ngoài đường đó.
      - Hửm ? - Taehyung hơi bất ngờ vì câu nói của cậu, sao lại ngủ ngoài đường? Cậu đã từng tìm hiểu trông Lee gia rất thương Jungkook mà ? Sao lại thế được.
       Ý thức được mình vừa nói gì, cậu liền xua tay
      - À không không, không có gì. Em về trước đây. Anh về cẩn thận nhé, cảm ơn anh rất nhiều.
       Jimin đã về trước với Yoongi rồi chỉ còn Jungkook đang bán sống bán chết mà chạy, nếu không cậu thực sự sẽ no đòn.  Jungkook nói dối rất kém, nhìn vẻ mặt của cậu mà người như Taehyung không đoán được cậu nói dối thì lại quá coi thường Kim Taehyung rồi. Nhưng anh vẫn không vạch trần cậu, anh muốn biết tại sao Jungkook lại nói thế
       - Được rồi, em về đi. Về đến nhà gọi điện cho tôi, tôi đã lưu số tôi vào điện thoại em rồ...
       Chưa nói hết câu , anh đã thấy cậu chạy được một đoạn rồi. Anh lấy xe rồi lặng lẽ theo sau cậu, nhìn cậu mệt anh thương lắm nhưng bây giờ không phải lúc. Tầm 15' sau cũng tới nhà, cậu đang điều hoà hơi thở chuẩn bị đối mặt với ba mẹ . Vừa bước vào nhà : * choang*, tiếng cốc thủy tinh ném vào người cậu và rơi xuống đất
       - Thằng trời đánh ,mày đi đâu sao giờ này mới về. Mày có coi tao ra gì không. Tao nuôi mày để mày không nghe lời à, nếu không vì bộ mặt của tao, tao đã ném mày ra đường từ lâu rồi. Mày nhìn xem, nhà tại sao lại có một vết bẩn như này, cốc vỡ kia còn đáng giá hơn mày, tao nuôi mày đến bây giờ là để mày hầu hạ gia đình tao. Loại người nghèo hèn, không cha mẹ như mày mà đòi được yêu thương sao- Ông Lee vừa nói vừa đánh cậu, khiến cậu ngã xuống, tay vẫn không ngừng chảy máu vì thủy tinh cắm vào. Cậu đau lắm !
      - Ba mẹ, con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ, còn sẽ đi dọn dẹp ngay. Ba mẹ đừng giận! - Cậu không khóc, cậu không kêu đau. Bởi vì, cậu quá quen rồi.
      Tất cả sự việc vừa rồi, đều lọt vào mắt của Kim Taehyung. Tay anh đã thành hình nắm đấm từ bao giờ, nếu có thể anh sẽ cho người nhà Lee gia từng quả đấm vì dám đối xử với Jungkook như vậy. Nhưng anh không thể, không thể làm mọi chuyện rối ren thêm, rồi Jungkook sẽ là người chịu trận. Rồi anh vẫn đứng đó , lặng lặng quan sát cậu, máu trên tay cậu không ngừng chảy nhưng tất cả con người kia đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không có lòng thương. Dọn dẹp xong, cậu nhẹ nhàng đi xuống dưới hầm. Khoan...... HẦM ....
Đừng nói là Jungkook phải ở dưới hầm đấy ? Nhà Lee gia to như này cơ mà ???

      Anh hụt hẫng, quả đúng như thế, Jungkook là ở dưới hầm đang nén cơn đau để băng lại vết thương. Cậu không dám phát ra tiếng. "Jungkook tại sao em lại như vậy ? Em mạnh mẽ đến sao hả JEON JUNGKOOK". Anh như muốn hét lên. Lập tức phóng xe về nhà. Anh như muốn giết hết đám người kia. Anh chắc chắn sẽ bắt họ đền lại tất cả. Hãy chờ đấy. Khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tkforever