Chap8 : Gã khờ

Đã bao lâu bên nhau. Bảo là bên nhau, nhưng thật chất tôi không biết khái niệm bên nhau ấy có nghĩa là gì. "Bên nhau" tôi nói thực tế chỉ là tên Kim Taehyung với vẻ ngoài to lớn lẽo đẽo theo sau lưng tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng lại dừng chân khi cách nhà tôi tầm 5 bước chân. Nghĩ cũng thật lạ, đúng khoảng cách 5 bước chân ấy hắn lại dừng lại rồi bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp như chào tạm biệt rồi quay đầu về.

Đám nữ sinh trong lớp, à không phải gọi là đa số nữ sinh trong trường tôi lại mê mệt cái vẻ đẹp lạ thường, khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Dù cho hắn có tỏ ra rằng bọn họ phiền phức hay thi thoảng lại buông ra một câu nói có phần thô lỗ đối với một người con trai nói với một cô gái mới lớn. Nhưng bọn họ chẳng buồn quan tâm, Kim Taehyung càng khó chịu có đôi chút bực mình thì họ càng hứng thú cứ như họ đang muốn anh ta quát vào mặt mình. Tôi tự hỏi liệu đó có phải máu M không?

Dù cho nói như thế thì bản chất hắn cũng không phải con người lạnh lùng, do sự phiền toái của họ nên hắn hành động vậy tôi cũng không bận để tâm. Có vẻ hắn rất yêu động vật, đặc biệt là mèo. Đôi lúc còn ra tay giúp đỡ người già và trẻ em.

Tôi cũng không hiểu vì lí do gì, tôi có thể thoải mái ở bên anh ta mà không do dự hay cảnh giác dù chỉ vài giây. Đôi lúc tôi lại thích cái dáng vẻ đáng yêu, ngu ngơ so với thân xác to lớn ấy.

Tại sao anh ta lại chọn đi học nhỉ? Tôi nghĩ anh ta nên chọn làm một người nghệ sĩ, những câu nói thốt lên đều mang đậm ngôn từ sến súa. Anh ta hay gọi tôi bằng cái tên có thể cho là đáng yêu.

. . . . . . . . . . . . . .

Dường như tôi đã quen với việc hắn ta bên cạnh mình. Những việc cần riêng tư khi đọc sách, thì cũng kề bên tôi.

Tuổi thơ tôi trước khi gặp chú Yoongi thật sự đầy bất hạnh, cứ như cả thế giới đang quay lưng lại với tôi. Họ hay liếc nhìn khuôn mặt tôi và nói với nhau đầy những lời mỉa mai khinh miệt.

Một thời gian sau, khi chú Yoongi đã tìm thấy và nuôi nấng tôi. Vẫn là những con người đó, họ dùng bàn tay dơ bẩn gờ vào gò má tôi và không ngừng dùng lời lẽ đẹp đẽ để ca ngợi tôi. Tôi biết những lời đó không hề dành cho tôi, mà là dành cho đứa trẻ được chú Yoongi nuôi dưỡng.

Tôi hay kể cho hắn nghe về quá khứ của mình, hắn chỉ lắng nghe và không bàn luận về nó. Giống cái cách tôi mong muốn. Trong một góc nhỏ của thư viện yên tĩnh. Tôi chọn ngồi đọc sách ở một nơi gần cửa sổ hướng Tây, nếu có ai hỏi tại sao thì tôi chỉ biết nói là do sẽ có ánh nắng chiều chiếu thẳng vào từng khung cửa sổ và gió mát làm xao xao những tán cây ngoài sân khiến cho tôi có cảm giác dễ chịu lạ thường.

"Kookoo àhh"
Giọng nói Kim Taehyung đột nhiên vang lên khe khẽ thôi, nhưng đủ để phá tan cái không gian yên tĩnh này và làm tôi chú ý đến anh ta.
Tôi chưa kịp cất lời thì anh ấy đã nói thêm.

"Thế giới này thật phức tạp nhỉ?"
Anh ta nói ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, con người kì lạ chẳng mấy khi gọi đúng tên tôi mà toàn gọi bằng những cái tên hắn tự nghĩ ra.

"Em có biết anh là ai không Kookie?"

"Anh là Kim Taehyung"

"Sai rồi."

....

"Anh sẽ lại người mang đến dịu dàng để bù đắp lại những tháng ngày tăm tối mà thế giới mang lại"

Tôi phì cười.
"Nghe không giống lắm nhỉ, anh đâu dịu dàng như thế."

"Đương nhiên ròi, vì sự dịu dàng đấy chỉ dành cho em."

Ánh mắt anh ta không còn nhìn ngoài cửa sổ nữa, mà đã chuyển sang mắt tôi. Cùng với nụ cười hình vuông mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ánh nắng gọi vào ô cửa sổ, gió thì làm những chiếc màn phấp phới. Một khung cảnh tuyệt đẹp như tranh.

Tôi không đáp lại câu nói có phần "sến súa" kia mà chỉ cười nhẹ. Cảm thấy anh ta ngốc nghếch như một gã khờ. Tôi biết rằng quá khứ của mình có nhiều u tối. Nhưng làm sao chắc được anh ta chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì? Trong đôi mắt đang cười ấy vẫn chứa đựng nhiều thứ mà tôi không thể nào hiểu được. Ánh mắt ấy có thể nói với tôi rằng anh ta đã chịu đủ mọi đau đớn trên cuộc đời này, nó hiện lên sự buồn bã và lo lắng mỗi khi nhìn tôi.

Nếu anh ấy bù đắp cho tôi những tháng ngày tủi nhục đã cũ. Thì ai bù đắp cho anh ấy những nỗi buồn lo trong đôi mắt kia. Quá khứ không thể biến mất càng không thể thay đổi. Nó chỉ cần người xoa dịu nó, để những kí ức không đột nhiên bùng phát và nhảy loạn xạ trong tâm trí và lôi con người đang của hiện tại nhưng sống trong những nỗi đau trong quá khứ. Đúng vậy, ai cũng đang cố gắng quên đi nó nhưng không phải để nó vào quên lãng. Chúng ta vẫn coi trọng nó vì nó là những thứ giúp chúng ta được như hiện tại.
Nhưng
Nỗi buồn của Kim Taehyung là gì tôi vẫn không thể biết được, hắn đối với tôi luôn là gã khờ. Luôn mang trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy một nỗi buồn, nỗi ân hận khôn nguôi.

Đối với một người yêu cái đẹp từ tâm hồn như tôi. Thì hắn là một gã khờ, khờ vì nhìn tôi bằng ánh mắt ân hận đến đau lòng ấy, khờ vì không thể quên đi những đau buồn trong quá khứ. Tôi không khuyên cũng chả trách được. Vì tôi làm sao hiểu được anh ta trải qua những đau đớn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top