Chap 7 : Bên nhau mãi mãi
Nơi đây thật yên ắng và lặng lẽ, tới mức mà âm thanh tôi nghe được chỉ có sóng biển dạt dào ngoài kia.
Biển xanh, mây trắng hòa tan ánh nắng vàng, cùng với mái tóc đỏ hồng của Jungkook. Đây chính là nơi tôi và Jungkook thường lui tới. Lúc đó, âm thanh duy nhất tôi nghe là giọng nói ấm áp êm dịu của em.
Màu biển đẹp, một màu xanh yên bình và chỉ đẹp nhất khi ở trong ánh mắt của em.
Bây giờ đối với tôi màu xanh ấy thật sự quá cô độc lẻ loi. Màu xanh buồn, như màu của nước mắt. Không chỉ duy nhất mỗi biển cả. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi bây giờ, xung quanh chúng ta khi đó thật quá đỗi đau thương. Cảnh đẹp tới đâu cũng không có nghĩa khi em đã rời bỏ tôi, lẫn cõi đời này.
......
Khi ấy, em nằm trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa đủ cho một người. Tôi luôn ở bên cạnh em, nắm tay em.
"Taehyung ahh, anh có biết em có một ước mơ.
Cuộc sống này, thiếu vắng đi một người. Thì trái đất vẫn xoay, mọi vật vẫn không thay đổi chỉ vì sự ra đi của một người nào đó."
"Vậy ước mơ của em là..."
"Tae ah, nếu như sau này không còn em bên cạnh ôm anh mỗi khi ngủ. Hay nấu cho anh những món thật ngon. Cùng nhau ra biển thưởng thức một tách cafe vào mỗi buổi sáng, và ngắm hoàng hôn mỗi khi chiều tà. Cùng dạo quanh nơi này bằng chiếc xe đạp cũ và ở bên nhau xem nhạc kịch nhàm chán. À và cả trồng hoa hay nuôi một con mèo."
"Jungkookie..."
"Anh à, nếu có là như vậy thì em chỉ mong anh vẫn có một cuộc đời bình yên, sẽ có một người khác thế vào chỗ trống của em và lắp đầy trái tim lẫn tâm trí anh."
" Và đó là ước mơ của em sao?"
"Không đâu, đó chỉ là những gì em mong muốn.
Cả đời này em chỉ có một ước mơ, em chỉ muốn có thể cùng anh bên nhau tới già. Phải! cả hai cùng già đi, trên mặt đầy nếp nhăn. Nhưng anh à, qua bao ngày tháng em càng ngày càng trở nên già nua và xấu xí. Còn anh vẫn tươi trẻ như ngày đầu ta tìm thấy nhau."
.....
"Anh không cần phải giấu em đâu, từ lâu em đã biết sự thật về anh. Em chưa bao giờ cảm thấy ghê sợ vì điều đó."
"Jungkook à, cả một cuộc đời anh. Dù cho anh có sống đến trăm nghìn tỷ năm, thì người anh yêu duy nhất chỉ có mỗi mình em.
Em yên tâm, dù em có ở nơi nào tôi vẫn sẽ tìm em và chỉ yêu một mình em."
"Nếu thật sự có kiếp sau.. Em vẫn sẽ sẵn lòng bên cạnh anh."
Em mỉm cười, nụ cười ấy vẫn ấm áp và hồn nhiên. Tay em cũng lạnh dần, nó như báo hiệu cho tôi biết em đã ra đi. Em đã rời bỏ tôi ở cái tuổi sáu mươi mốt.
Dù cho tôi biết sự ra đi này không phải mãi mãi, nhưng lòng tôi vẫn đau. Tâm trí vẫn trống rỗng..
.....
"Này Kim Taehyung."
Tôi giựt mình sau tiếng gọi của Jungkook, tiếng gọi ấy đã phá tan những hồi tưởng của tôi về quá khứ.
"Vào lớp thôi."
"À tôi đói quá."
"Đói???"
"À mình vào lớp thôi."
______End chap 7_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top