Chap 3 : Vampire
Hơn 800 năm về trước...
"Taehyung à, anh sẽ yêu Jungkook mãi chứ?"
"Tất nhiên rồi Jungkook à anh sẽ yêu em mãi mãi."
Lời nói yêu được thốt lên từ hai đứa trẻ thật sự quá đỗi đáng yêu, ngây thơ và hồn nhiên. Bọn chúng nói yêu là yêu, thương là thương. Mà không hề toan tính do dự. Khi ở cái độ tuổi chưa biết gì về những sự bất công hay khó khăn thì câu nói "sẽ yêu mãi mãi" thì chắc chắn là sẽ yêu mãi mãi
Cứ ngỡ đây là bản tình ca nhẹ nhàng đẹp đẽ. Cuộc tình này sẽ có một cái kết bình yên. Nhưng bản nhạc nào cũng phải có nốt thăng nốt trầm.
Chẳng bao lâu, bi kịch đã đến với Taehyung. Cậu đã được chuẩn đoán sẽ có một căn bệnh lạ, con virus có thể xâm nhập vào người và bào mòn hết tất cả cơ thể của người đó, tốc độ của nó nhanh đến mức người đó sẽ chết trước khi được chữa trị.
Vào ngày cuối cùng trong năm, cũng chính là lúc sinh nhật Taehyung. Jungkook đã đến cùng với món quà được gói cẩn thận trong tay. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là khuôn mặt xơ xác của anh, cùng với thân hình gầy gò đã bị bào mòn sinh lực.
"Tae...Taehyung.."
Cậu đến bên giường, nắm chặt lấy bàn tay anh.
"Jungkookie, sau này không có anh thì phải..."
"Không được, anh không được đi. Anh đã hứa bên em mãi mãi mà."
"Anh e là không được nữa rồi."
"Không, không được, Kim Taehyung em sẽ cứu anh."
Jungkook chạy thật nhanh ra khỏi nhà Kim Taehyung.
........
Tôi đã nghe về một tên bác sĩ kì lạ. Và tôi đã đi tìm ông ta.
Nhưng việc tìm hắn có vẻ dễ dàng hơn tôi tưởng, ông ta đang đứng trước mặt tôi đây. Tại sao ông ấy có thể đứng trước mặt tôi thì lúc đó tôi cũng không cần biết. Tôi vội vã đưa ông ta đến chỗ của Taehyung.
"Cậu ta sắp chết rồi"
Đó là những gì ông ta nói với tôi khi đã đến chỗ Taehyung
"Ta có thể giúp được nhưng..."
"Bất cứ việc gì cũng được, tôi có thể làm bất cứ việc gì để cứu cậu ấy."
"Cậu có vẻ kiên quyết quá nhỉ?
Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?"
"25"
"Vậy à? "
Nói xong hắn ta cúi xuống, hai răng của hắn dài và nhọn ra như những răng nanh của những tên quái vật trong cuốn sách tôi và Taehyung hay đọc cùng nhau. Mắt hắn đỏ ngầu. Từ từ cắn vào cổ của anh ấy.
Tất cả chuyện hắn làm đều vượt xa tưởng tượng của tôi.
Tôi đã có nghe một vài tin đồn về ma cà rồng. Và cả chuyện ma cà rồng hút máu người tới chết, nếu bị cắn sẽ bị ngộ độc hoặc trở thành chúng. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là những chuyện do mọi người bịa ra. Và đây là lúc tôi được chứng kiến thấy nó. Ông ta lúc đầu chả khác gì con người ngoại trừ làn da trắng đặc biệt và dáng người cao to.
Có vẻ thật sự khó khăn với việc biến một con người trở thành ma cà rồng, tôi thấy hắn thật sự rất đau đớn và cố gắng để nhả cổ anh ấy ra. Và từ từ khuôn mặt đẹp đẽ của anh dần dần trở lại, à không thật sự còn đẹp hơn. Nhưng cơ thể anh ấy đang co giật một cách dữ dội, anh ấy đang thật sự rất đau đớn và thét lên.
"Đừng lo, cậu ta sẽ vượt qua được thôi."
Và đúng như lời hắn ta nói, cuối cùng anh ấy cũng vượt qua được.
Và rồi, tôi không còn ý thức nữa...
_________End chap 3_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top