Chap 2: Ta sẽ còn gặp lại
Một bóng người cao lớn vừa lướt ngang tôi, đôi mắt của tôi không thể nào tự chủ được mà cứ ngước lên nhìn theo người ấy chẳng rời. Làn da anh ta trắng như sứ, tôi chưa từng gặp người nào có làn da trắng tới như vậy. Đôi mắt sắc xảo cùng hai hàng mi dài. Sóng mũi cao và thẳng, khuôn miệng hình trái tim.
Thật lòng mà nói cho dù có là danh họa nổi tiếng cũng không thể nào diễn tả được hết nguyên vẹn vẻ đẹp này vào trong tranh. Đôi mắt tôi cứ đắm say nhìn anh ta. Bỗng dưng anh ta quay lại, hai mắt chạm vào nhau.
Và đột nhiên anh ta không còn trong tầm mắt tôi nữa. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã có cảm giác một bóng lưng to lớn đang ôm lấy mình. Mọi thứ quá nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì.
"Em có phiền với việc cho tôi biết tên em ?"
"Jeon Jungkook."
"Jungkookie, Em thật đẹp."
Nói xong anh ta bước đi.
"Anh tên là gì?"
"Ta sẽ còn gặp lại." Anh ta cười và nói, nụ cười đó thật ấm áp và quen thuộc mặc dù tôi chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
_____________________
Ôi Jungkookie, bây giờ em đang ở nơi nào? Em sẽ chẳng bao giờ biết rằng tôi nhớ em đến mức nào đâu. Đã 17 năm rồi, tôi vẫn chưa tìm được em.
À không khoan đã, đúng là mùi hương này, hương thơm hòa lẫn với mùi máu của em. Thật tuyệt, bọn chúng đã dẫn dắt tôi tìm đến được chỗ em.
Thấy em rồi Jungkookie à. Em đang nhìn ngắm tôi trong bức ảnh cũ kĩ đó ư?Thật là dễ thương làm sao.
Tôi chỉ có ý định lướt qua em thôi, nhưng tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ánh mắt của em thật dịu dàng và ấm áp Kookie à. Tôi nhớ em đến mức không thể kiềm chế được mà lao đến ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của em.
"Em có phiền với việc cho tôi biết tên của em không?"
"Jeon Jungkook."
Giọng nói nhẹ nhàng có chút hoang mang của em cứ như chúng ta chưa hề quen biết. Nó làm tôi có chút buồn nhưng đã phải trải qua biết bao nhiêu lần thì tôi cũng đã quen với nỗi buồn ấy.
"Jungkookie, em thật đẹp"
Lời nói từ trong tâm trí tôi bỗng thốt lên. Tới lúc tôi phải đi rồi, cái tên Min Suga sắp quay lại.
"Anh tên là gì?"
Tôi thật sự rất muốn cho em biết , nhưng hắn sắp đến rồi.
"Ta sẽ còn gặp lại."
Ánh mắt của em thật tuyệt khi em nhìn tôi với một chút tiếc nuối khi rời xa. Đừng lo Jungkook à, em đã là của tôi rồi, thì mãi mãi em vẫn sẽ là của tôi dù có bao muôn trùng thử thách đi nữa. Cho dù có cách nhau bao xa tôi vẫn sẽ tìm gặp lại em.
__________________
"JUNGKOOKIE"
"Chú Yoongi, có chuyện gì với chú vậy?"
"Con vừa nói chuyện với ai đấy?"
"Con cũng không biết nữa."
"Jungkookie, con phải nhớ không phải bất kì người nào con gặp qua cũng là người tốt. Chính vì thế con phải cảnh giác.
"Dạ.. vâng"
Cuối cùng cả hai cũng đã gặp nhau rồi...
______End chap 2____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top