Chap 10

"Jungkook, phiền em có thể gọi tên tôi dù chỉ một lần nữa thôi được không?"

_____________________
*Reng reng reng...reng reng*
Tiếng chuông báo thức inh ỏi đã kéo tôi khỏi giấc mơ dài như cả một cuộc đời đó. Thật sự kì lạ khi giấc mơ ấy khiến cho tôi có một cảm giác rất chân thực. Nó thực đến lạ kì.

Những thứ mà tôi nhớ được trong giấc mơ ấy chỉ có khuôn mặt Kim Taehyung. Ừ đúng vậy, đôi mắt anh ta đỏ ửng, môi không ngừng cử động để nói với tôi điều gì đó. Tay tôi nắm chặt lấy anh ta, cứ như nếu buông ra thì cả hai chúng tôi sẽ trở thành hai thế giới cách biệt.

Nhưng điều tôi muốn biết là, vào giây phút đó ở trong mơ anh ta đã nói gì với tôi.

.....

Đối với tôi, giấc mơ đơn thuần chỉ là những điều không đáng để tâm. Nhưng tại sao giấc mơ này nó lại thật đến lạ, nó cứ như kí ức của tôi chứ không còn như một giấc mơ nữa.

______________

"Taehyung à"

"Huh?"

"Tụi mình có từng quen biết từ trước không?"

Sau khi tôi hỏi, nó chỉ là một câu hỏi vu vơ mà tôi buộc miệng nói ra trong lúc ăn trưa cùng nhau. Nhưng anh ta lại im lặng một cách lạ thường, cứ như là đang suy nghĩ về một chuyện gì đó xa xôi.

"Biết đâu được, chúng ta là người yêu kiếp trước của nhau"

Nói xong anh ta cười. Một câu nói đùa chán ngắt của mấy đứa nhóc đang tán tỉnh nhau. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có sự thật sâu bên trong câu nói đùa ấy. Có lẽ là vì nụ cười của anh ta chăng, nụ cười ma mị nhưng nó lại rất lôi cuống tôi vào đó, đôi lúc tôi không muốn thừa nhận rằng tôi thật sự rất thích cách anh ấy cười nói. Và tôi thích cái cách anh ấy đối xử với tôi một cách đặc biệt.

"Taehyung à"

"Huh?"

"Anh sẽ đối xử tốt với mỗi mình em, hay tất cả mọi người?"

"Em thấy tôi có đối tốt với ai à?"

"À ừm"

"Sao lại hỏi thế? Ghen chuyện gì hay sao đây?"

"Có ai để ý tên ngốc như anh đâu mà em phải ghen"

"Làm sao có ai không để ý được, anh nổi tiếng lắm đó"

"Bọn họ chắc mắt có vấn đề rồi."

"Cơ mà anh có làm gì đâu, sao em lại hỏi vậy. Cả ngày anh chỉ có lẽo đẽo theo em."

"Biết đâu được lúc em về nhà, anh lại lẽo đẽo theo người khác."

"=))?? Em bị điên à Jungkookie"

"Tôi chả thèm quan tâm tới nhà ngươi."

"Ai dạy cho em mấy thứ trẻ con như này vậy?"

"Chả cần anh quan tâm"

Và cuộc cãi nhau này cứ kéo dài như thế. Thật bực mình tên KIM TAEHYUNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top