Chương 9 - Bám đuôi

Seoul vào thu se lạnh hơn thường lệ. Những cơn gió heo may mơn man qua ô cửa sổ, mamg theo hơi lạnh đặc trưng của mùa thu Đại Hàn, phủ lên không gian hiu quạnh một cảm giác cô đơn quen thuộc. Nhưng đối với Jungkook ngay lúc này, sự lãnh lẽo ấy lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.

.

Một tuần trôi qua, mang theo những ngày tháng đều đặn, nhạt nhẽo trong căn phòng bệnh. Nhưng rồi ngày này cũng đã tới, khoảnh khắc mà Jungkook hằng mong đợi đến rồi...

Ngày được xuất viện.

Khi cánh cửa mở ra, chào đón Jungkook là ánh sáng ban mai dịu nhẹ của một ngày thu. Dù đôi chân vẫn còn chút đau nhức, nhưng mỗi bước chân trên nền gạch trơn bóng này, đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Cậu cảm thấy mình như đang hồi sinh, được trả lại quyền được sống, được tự do bay nhảy. So với cái "chết dần chết mòn" trong vô vị của nơi nhạt nhẽo kia, cảm giác này thật quý giá biết bao.

Bước ra khỏi bệnh viện, Jungkook hít một hơi thật dài ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Một nụ cười rạng rỡ, tự phát như một đứa trẻ. Cái sự phấn khởi không thể che dấu, nó bộc lộ rõ ràng qua ánh mắt sáng ngời, qua bước chân tuy hơi khập khiễng nhưng lại đầy sự hồ hởi. Cậu quay vòng một cách vô thức, cảm nhận làn gió thu vuốt ve mái tóc. Cảm xúc như một dòng suối ấm áp tuôn trào trong lòng

Là xúc động nghẹn ngào.

Là niềm vui vỡ òa.

Và rồi, trong khoảnh khắc vui mừng hồn nhiên ấy, đã vô tình lọt vào tầm mắt của một ánh nhìn lạnh lùng đang quan sát từ xa. Một người đã cố tình chờ Jungkook ở đây, vì hắn biết, hôm nay là ngày cậu xuất viện.

Hắn đứng ẩn mình trong một chiếc xe cách đó không xa, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử động của Jungkook. Chứng kiến "vị cảnh sát" đáng kính sau bao nhiêu ngày bị 'giam cầm', giờ đây lại bày ra biểu cảm trẻ con, vui vẻ như vậy. Một xúc động đang từ từ cuộn trào. Không phải là sự đồng cảm, càng không hẳn là sự thích thú, nó là một cái gì đó... phức tạp hơn rất nhiều.

Một sự quan sát đầy ẩn ý.

Kim Taehyung.

.

Bước đi trên dãy hành lang quen thuộc, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng. Tiếp "tít, tít" của ổ khóa vang lên từng hồi. Cánh cửa mở ra như thể chào đón chủ nhân trở về với thế giới của mình sau những ngày xa cách.

Bỗng từ xa, vang vọng lên tiếng gọi thánh thót của một tâm hồn trẻ thơ, trong sáng và thuần khiết

"A!!! Anh cảnh sát!" - Đó là tiếng gọi của Min-Hae. Cô bé 7 tuổi sống ở tầng trên căn hộ Jungkook.

Min-Hae không ngần ngại chạy ào về phía Jungkook, bỏ lại mẹ mình ở phía sau một chút.

"Anh cảnh sát!"

Cô bé phấn khích gọi tên cậu, rồi ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn với tất cả sự hồn nhiên vốn có. Cảm giác ấm áp và quan tâm từ vòng tay của Min-Hae khiến Jungkook không khỏi mỉm cười, một nụ cười chán thành xua tan đi những mệt mỏi còn sót lại.

"Hae-ah, em có khỏe không?"

Jungkook cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn ánh sáng của cô bé, đôi mắt mà cậu luôn thấy một niềm hy vọng và khao khát mãnh liệt của sự sống.

"Em khỏe lắm! Còn anh... sao lâu rồi anh không đến chơi với em"? - cô bé thỏ thẻ

"Anh đã bị bệnh đó Hae-ah, phải nằm bệnh viện một khoảng thời gian dài ơi là dài, lâu ơi là lâu luôn đó... Nhưng giờ nhìn xem, anh đã ổn hơn rồi!"

"Vậy... vậy là anh có thể dẫn em đi chơi rồi, đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Jungkook nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm của Min-Hae. Vậu nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây của hai người. Khi đó, Min-Hae vẫn còn là một cô bé vụng về và còn hoang mang chống chọi giữa dòng đời khắc nghiệt. Lần đầu tiên, cậu phải chứng kiến những bước chân, lẻ loi, đơn độc của một tâm hồn trẻ thơ trong ngày mưa tầm tã, không ô dù, không tiếng khóc, chỉ có tiếng dằn xé của màn mưa, đang gào thét đến inh tai.

Min-Hae phải nói là một đứa trẻ có số phận vô cùng đáng thương. Từ lúc chào đời, khi mẹ của em chưa kịp kết hôn thì đã có em, người cha bỏ đi, nhà nội cho rằng mẹ em là người phụ nữ không đứng đắn, ăn cơm trước kẻng, họ cũng không chấp nhận đứa cháu này. Nhà ngoại lại càng được đà hắt hủi hai mẹ con thậm tệ, vì thanh danh thể diện đã bị đứa con gái hư hỏng này chà đạp. Để lại người mẹ đơn thân vật lộn với cuộc sống. Càng lớn, Min-Hae phải đối mặt với muôn vàn tiêu cực của xã hội. Khi vào cấp một, em luôn phải chịu đựng sự kì thị, xa lánh, trêu chọc của bất kì ai, có lẽ em đã quá quen với: "Đồ không có bố"; "Có phải do mẹ mày nên bố mày mới bỏ đi không?"; "Thứ con hoang như mày, chật đất.";... Trường học là thế, nhưng xã hội ngoài kia cũng chẳng khá hơn là bao. Những người hàng xóm xung quanh cấm con họ không được tiếp xúc gần gũi với Min-Hae. Họ cho rằng gia đình em quá 'phức tạp', chơi với em sẽ ảnh hướng đến sự "trong sáng" của con họ.

Nhưng với Jungkook, cậu không hề nhìn thấy "phức tap" hay "hư hỏng" nào trong Min-Hae. Thay vào đó, cậu thấy được điều sâu sắc hơn ở cô bé này. Cậu cảm nhận được một sức sống mãnh liệt, một tâm hồn không bị vấy bẩn bởi những định kiến thối tha, rách nát. Và... một niềm khao khát, mong mỏi được chấp nhận, được yêu thương, được vỗ về.

...

Sau vài câu trò chuyện vui vẻ, cả ba người cùng nhau chào tạm biệt

"Hẹn gặp lại anh nha." - Min-Hae vẫy tay, nụ cười vẫn còn rực rỡ trên môi, lấp lánh như ánh ban mai của ngày thu Đại Hàn.

Jungkook bước vào nhà, để lại sau lưng những tiếng cười đùa của Min-Hae và mẹ. Lòng cảm thấy có chút ấm áp đến bình yên.

...

Ngả người lên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt khép hờ. Cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến, khiến Jungkook không kìm lại nổi mà chìm vào giấc ngủ sao bao ngày đằng đẵng. Giấc ngủ đến như một món quà quý giá, mang theo sự xua tan mọi nỗi lo và đau đớn. Được cảm nhận, được ôm lấy sự bình yên từ góc nhỏ của cuộc sống.

Dù cho điều gì đang chờ đón trước mặt, ta vẫn sẵn sàng chiến đấu bằng tâm hồn cao cả nhất.

.

.

"Kính thưa quý vị chúng tôi xin phép thông báo tin tức vô cùng quan trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Seoul đã liên tiếp đối mặt với hai vụ án mạng kinh hoàng.

Vụ án đầu tiên, xảy ra vào đêm ngày hôm qua, tại một cửa hàng tiện lợi thuộc chuỗi G-mart, tọa lạc tại khu phố sầm uất Myeongdong. Nạn nhân là anh Kim Minjun, một công nhân làm việc tại đây. Thi thể được phát hiện trong tình trạng gục trước quầy thu ngân.

Vụ án thứ hai, vào sáng sớm ngày hôm nay. Nạn nhân là cô Han Sora, một nhà sáng tạo nội dung. Thi thể được phát hiện trong tình trạng bị treo lơ lửng trong vườn nho hẻo lánh, cách xa nơi cô đang sinh sống.

Cảnh sát xác định, đây là những vụ án liên hoàn, và hung thủ có khả năng là một kẻ biến thái tâm thần. Nói sẽ thành lập tổ điều tra đặc biệt để điều tra. Hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra..."

.

Không khí trong phòng làm việc chung của Jungkook và Seokjin hiện tại căng như dây đàn. Chỉ chưa đầy một tháng, thành phố Seoul hoa lệ của họ, đã liên tiếp đối mặt với những cơn ác mộng liên tiếp.

"Chết tiệt!" - Seokjin đập mạnh tay xuống bàn làm việc, những tập hồ sơ cứ thế mà bay loạn xạ. Anh gầm lên trong cơn giận dữ bế tắc

"Không một dấu vết, không một nhân chứng đáng tin, KHÔNG MỘT MANH MỐI NÀO!... Rõ ràng hai vụ án không hề liên quan với nhau, thế sao đám nhà báo kia hình như dày phước thì phải, dám nói như thế trước truyền thông. Thực sự là muốn bức chết cảnh sát mà!!!"

"Bình tĩnh đi, giờ có tức giận cũng chẳng giúp chúng ta được gì."

"Tôi đang rất bình tĩnh, Jungkook!"

"Rồi, cậu bình tĩnh, tôi mất bình tĩnh. Vậy thử nói xem, tại sao cậu nghĩ hai vụ án này không liên quan đến nhau?"

"Cậu nghĩ chúng có liên quan?"

Jungkook lục tìm trong tập hồ sơ và rút ra hai tấm ảnh. Seokjin thoáng nhướng mày. Là hình ảnh tử thi của Kim Minjun và Han Sora. Trông thoáng qua có vẻ là hai tấm ảnh bình thường, nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra một điểm chung kì lạ, một chi tiết mà trước đó anh đã vô tình bỏ qua.

"Nhìn kỹ tay họ đi, ngón giữa của từng nạn nhân đều bị bẻ cong hương về đâu đó. Nó không hề tự nhiên, là có tác động bên ngoài, và..."

"Quái gì thế này?" - Seokjin thốt lên: "Tên điên này, hắn đang cố tình làm gì vậy? Chửi chúng ta à?"

Sự phát hiện này đã hoàn toàn thay đổi cách Jungkook và Seokjin nhìn nhận vụ án. Bây giờ, cái gọi là "không liên quan" lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mỗi chi tiết nhỏ bé, một dấu hiệu kỳ lạ, đã mở ra hướng điều tra hoàn toàn mới...

.

Seoul về đêm nhuốm một màu lạnh giá của mùa thu. Làn gió heo may luồn lách qua những con phố, mang theo hơi lạnh se sắt, làm những tán lá vàng úa cuối cùng xào xạc rụng xuống. Với Jungkook lúc này, cái lạnh ấy dường như thấm sâu vào xương tủy, không phải vì thời tiết, mà vì cảm giác bế tắc, mệt mỏi đang bao trùm cơ thể. Cậu mới chỉ kịp hồi phục sức khỏe, nhưng giờ đây lại cảm thấy mình như sắp bị "hành cho lên bờ xuống ruộng."

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, một cảm giác bất thường đột ngột len lỏi vào tâm trí Jungkook. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Có ai đó đang đi theo cậu.

Dù kinh nghiệm của một cảnh sát giúp cậu giữ bình tĩnh, nhưng với tình hình hiện tại, sự hiện diện của một tên biến thái, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ Seoul,... sự bất an ngày càng dâng lên mãnh liệt.

Quyết không thể để mình rơi vào thế bị động, Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Cậu cần biết kẻ nào đang bám theo mình và tại sao hắn làm vậy. Dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng với bản năng của một cảnh sát, lý trí mách bảo cậu phải hành động. Jungkook tăng tốc bước chân, một bước đi nhanh nhưng không hề hoảng loạn, có chủ đích hướng về con hẻm nhỏ, góc khuất tối tăm, nơi ánh đèn đường hiếm hoi chiếu tới. Cậu dự định sẽ dừng lại ở đó, ẩn mình, và chờ đợi.

Jungkook núp mình vào bóng tối sâu thẳm, hơi thở nóng phả vào trong không khí lạnh giá. Trái tim đập thành thịch trong lồng ngực, hòa cùng tiếng gió rít qua những tòa nhà. Mỗi một tiếng động nhỏ ngoài kia, đều khiến cậu căng thẳng. Và rồi, tiếng bước chân dồn dập gần hơn, rõ hơn, mang theo một sự đều đặn nhưng ẩn chứa chút gì đó đe dọa. Một bóng người đang tiến tới đây!

Chính là lúc này.

Trong tích tắc, kẻ bám đuôi kia lọt vào tầm nhìn, Jungkook lao ra với tốc độ nhanh chóng. Như một con báo săn mồi trong màn đêm, cậu dùng một tay chặn lấy hắn, đồng thời tay còn lại vòng qua, kẹp chặt lấy cổ hắn kẹp từ phía sau, và dùng hết sức ép hắn vào bức tường gồ ghề, lạnh lẽo. Kẻ kia hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động táo bạo của Jungkook, chỉ kịp phát ra một tiếng rên nhỏ và có chút kháng cự yếu ớt.

Thoáng nghĩ mình đã thành công tóm được kẻ lạ mặt. Nhưng niềm tin đó nhanh chóng tan biến như làn khói. Ngay khi Jungkook chắc chắn nắm chắc phần thắng, kẻ kia lại thể hiện một sức mạnh phi thường, một sự phản kháng vượt ngoài mong đợi. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã xoay chuyển tình thế. Với một động tác dứt khoát uyển chuyển đến khó tin, hắn dùng lực hất mạnh Jungkook ra khỏi người mình, xoay người ghì chặt, ép cậu vào bức tường kia một cách thật mạnh bạo.

Không thể nào.

Cả hai đều bất ngờ bới sức mạnh và kỹ năng của đối phương. Trong phút giây bàng hoàng đó, khi cả hai cơ thể ấm áp vẫn còn dính lấy nhau, hơi thở nóng bỏng của người đối diện phả vào trong cái lạnh thấu xương của màn đêm rét buốt. Jungkook ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bí ẩn này. Một dòng điện chạy dọc toàn thân, mạnh mẽ hơn ban nãy. Đó chẳng phải là gương mặt nào xa lạ, là một gương mặt rất rất quen thuộc. Một gương mặt mà cả đời này, Jungkook chẳng bao giờ quên.

"Kim... Taehyung?"

_______________________________________________
Hết.

***

Note: Các vụ án trong fic này được triển khai dựa trên bộ phim Mouse 2021, và quá trình điều tra cũng như giải quyết những vụ án này cũng sẽ theo nội dung của phim, mình chỉ biến tấu đi một chút cho phù hợp với hoàn cảnh của mạch truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top