Chương 8 - Chột dạ
Những ngày sau đó, Jungkook phải an phận nằm yên suốt trong phòng bệnh. Như một chú chim nhỏ bị giảm lỏng trong lồng kính đơn điệu, chẳng thể bay nhảy tự do, chỉ có tiếng hót tựa như lời gào thét trong vô vọng.
Nỗi chán nản dâng lên, đặc quánh và nặng nề, bám riết lấy tâm hồn cậu. Jungkook cảm thấy mình như bị bỏ lại ở phía sau, bị giam cầm trong một thứ địa ngục trần gian của sự bất động. Cậu nhắm chặt mắt, cố kìm nén cái cảm giác ngột ngạt, bất lực đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Mỗi phút giây trôi qua trong căn phòng, đều là một cực hình không tài nào thoát khỏi. Nó đè nén nặng nề lên tâm hồn, một tâm hồn đang khao khát sự tự do và hành động.
Cậu chỉ biết thở dài, để mặc cho bản thân chìm sâu vào những nỗi buồn không tên, mong chờ từng ngày trôi qua thật nhanh để nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
.
Seoul, 8:00 pm
Trong căn phòng bệnh đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng đến nao lòng, Jungkook dựa mình vào thành giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Màn đêm Seoul mùa thu buông xuống, mang theo cái se lạnh đặc trưng, len lỏi qua ô kính mỏng manh. Thành phố phía xa như một dải ngân hà thu nhỏ, lấp lánh ánh đèn vàng cam rực rỡ, vẽ nên một bức tranh lung linh huyền ảo trên nền trời nhung sẫm màu. Những tia sáng ấy, dù rực rỡ đến đâu, cũng không thể xua đi cái cảm giác cô đơn, lạc lõng đang bủa vây lấy cậu. Màn sương mỏng của mùa thu khẽ giăng mắc, làm mờ đi những đường nét vốn đã xa vời, càng tô đậm thêm vẻ tĩnh mịch, tĩnh lặng của không gian. Ngoài kia, có lẽ cuộc sống vẫn hối hả, vẫn rộn rã tiếng cười nói, nhưng ở đây, trong căn phòng bệnh này, Jungkook chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và những suy tư miên man, lạc giữa màn đêm Seoul huyền ảo mà cũng đầy cô quạnh.
Một sự xuất hiện bất ngờ phá tan bầu không khí ảm đạm.
Kim Taehyung
Khi cánh cửa khẽ mở và bóng dáng quen thuộc của hắn hiện ra, Jungkook không khỏi sửng sốt. Một thoáng vui mừng len lỏi trong tâm trí cậu.
Đây rồi, người mà có lẽ cậu mong chờ những ngày qua trong vô thức.
Nụ cười quen thuộc trên nét môi Taehyung thoáng chút ẩn hiện. Cái cách hắn lơ đãng bước vào phòng, vẫn một phong thái uy nghiêm và cái nhìn chết chóc, trông quen lắm. Đó không phải là nụ cười của sự thiện lành... một nụ cười mà Jungkook đã từng thấy rất nhiều lần
Nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý
Khinh bỉ!
Jungkook nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa hy vọng và dự cảm chẳng lành.
"Ô, xem ai đây này?"
Taehyung mở lời trước, ẩn chứa đầy sự thích thú và mỉa mai. Hắn đảo mắt một lượt quan sát 'vị cảnh sát' đang ngồi trên giường, chuẩn bị xù lông.
"Điều tra viên đáng kính của chúng ta! Trông cậu thảm hại làm sao" - hắn cười cợt
Jungkook nhăn mày, hụt hẫng nhưng cũng không quá ngạc nhiên
Đúng là không thể đánh giá cao con người anh dù chỉ một chút
"Anh đến đây làm gì?" - cậu cố gắng giữ cho âm giọng bình tĩnh nhất có thế, dù trong lòng đang có chút gợn sóng.
Taehyung tiến lại gần hơn, hắn lướt qua vết thương đang quấn băng dày cộp, rồi dừng lại trước khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt của cậu
"Đến hỏi thăm c-"
"Nếu anh đến với ý đồ bất chính, thì mời về. Tôi không rảnh để chơi với anh!" - Jungkook cắt ngang đầy cảnh giác
"Ấy, không cần khẩn trương thế đâu. Tôi thật lòng là muốn đến quan tâm điều tra viên Jeon mà"
"..."
"Sao nào? Cậu có phải nên cảm kích Taehyung tôi một lời không? Dù gì tôi đã tận tâm tận lực cứu giúp cậu mà. Chà, còn cho cậu mượn chút bờ vai rắn rỏi tựa lên nằm ngủ, không phải sao?
"Cảm ơn, mời về cho!"
"Từ từ đã, chúng ta chưa nói chuyện xong mà"
Taehyung tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo: "Trông cậu lúc đó, hệt như một con mèo bị ướt sũng vậy. Có vẻ chuyến 'phiêu lưu' vừa rồi hơi quá sức với cậu nhỉ"
...
Dừng lại một chút, khi thấy người kia không đáp lại lời của mình. Taehyung liền nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ
"Không biết rằng, vẻ ngoài 'kiêu hãnh' của cậu có bị 'trầy xước' đi nhiều không nhỉ?"
"Ý anh là gì?"
"Thì... chẳng phải cậu đã bấu víu vào chính "tội phạm" của mình hay sao? Khư ha ha ha ~ ~"
"Anh nói cái gì!?"
Jungkook cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Lời nói của Taehyung như ngàn mũi kim đâm chọc vào lòng tự trọng của cậu.
Không tử tế quá ba giây
"Tôi nói... Cậu là một-kẻ-yếu-đuối"
Jungkook siết chặt tay vào drap giường, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu gằn giọng, gắng gượng che giấu đi sự run rẩy vì tức giận và tủi hổ
"Một kẻ vô kỉ luật như anh thì biết cái gì"
Taehyung chậm rãi đi vòng quanh giường bệnh, mỗi bước chân của hắn đều toát lên vẻ thong thả đầy sự đe dọa, tựa như một con mèo đói khát đang vờn lấy con mồi của mình. Jungkook nhìn theo từng cử động của hắn, cảm giác tức giận và bất lực đan xen. Cậu muốn hét lên, muốn lấy bất kỳ thứ gì xung quanh ném về phía hắn, nhưng cơ thể lại không cho phép. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn Taehyung đang nheo mắt tiến gần hơn từng bước, giọng điệu chậm rãi đầy mỉa mai
"Đúng, tôi là kẻ vô kỉ luật... nhưng ít ra tôi biết một điều. Kẻ yếu thế nhất lại là người phải học cách kiên nhẫn. Và hãy cẩn trọng trong lời nói. Đôi khi, sự kiêu ngạo có thể dẫn đến một hậu quả sai lầm chẳng thể lường trước"
...
Nhận ra sắc mặt của Jungkook ngày càng nghiêm trọng hơn, Taehyung biết rằng, hắn đã chạm được đến giới hạn của cậu, thành công chọc giận cái người vốn rộng lượng, giàu lòng kiên nhẫn
"Ha... thôi nào, tôi chỉ đùa chút thôi mà, cậu có nhất thiết phải căng với 'ân nhân' của mình như thế không?"
Tên điên này, giờ phút này anh còn đùa được sao
"A-anh... đúng là một tên vô sỉ!"
"Cậu dám?"
"Còn cái gì mà tôi không dám?"
"..."
Được rồi, hắn đầu hàng. Ở cái khoản mà cãi tay đôi với cậu thì hắn đúng thật là chịu thua
"Khoan đã..." - Jungkook cắt ngang, giọng nói bớt đi phần gay gắt, nhìn Taehyung bằng sự tò mò mãnh liệt
"Làm sao anh biết tôi ở đó? Anh theo dõi tôi à?"
Câu hỏi như một quả bom bất ngờ nổ ra. Taehyung có chụt chột dạ. Ánh mắt thoáng qua một tia bất an, rồi nhanh chóng thay bằng vẻ bình tĩnh giả tạo
"T-tôi?" - Hắn cười nhạt, đảo mắt cố gắng đánh trống lảng "Nghĩ xem theo dõi cậu để được cái gì? Tôi cũng không rảnh như thế, c-chỉ là tình cờ đi ngang thôi"
"Nói dối! Nếu anh không thành thật khai ra, tôi s-"
Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung nhanh chóng xoay người bước vội về phía cửa một cách vội vã, như thể sợ rằng, từng giây trôi qua sẽ để lộ thêm nhiều sơ hở
"Tôi có việc rồi. Giữ sức khỏe!"
Jungkook nhìn theo Taehyung, cảm giác nghi ngờ càng lớn hơn. Hắn quên mất rằng cậu là cảnh sát hay sao. Lời giải thích ấy quá gượng ép, quá thiếu thuyết phục, người bình thường vẫn có thể nhận ra. Hắn đang cố gắng che giấu một điều gì đó.
.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn tựa vào bức tường hành lang gần đó, cảm giác căng thẳng khi nãy dần tan biến
Chẳng lẽ tôi lại phải nói thật cho cậu? Có ngu mới nói.
Taehyung biết rằng, việc hắn có mặt ở Bukhansan không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hắn chính là đã theo dõi Jungkook. Từ sau buổi thẩm vấn căng thẳng giữa hai người, tâm tình của Taehyung đã có chút thay đổi tinh tế. Hắn muốn biết nhiều hơn về Jungkook, muốn nắm bắt tất thảy mọi nhất cử nhất động của cậu. Cái cách Jungkook đối mặt với áp lực, cách cậu thế hiện sự quả quyết trong từng cử chỉ lời nói, cách cậu đối diện với hắn,... tất cả đều khơi gợi trong Taehyung một lòng tò mò mãnh liệt.
Hắn chẳng thế hiểu nổi bản thân tại sao lại hành động một cách vô nghĩa như vậy. Thậm chí, ngay bây giờ, hắn còn không biết bản thân thật sự muốn cái gì. Chỉ biết, khi hắn trông thấy hình ảnh Jungkook khẩn trương rời khỏi sở cảnh sát, liền dự cảm một điều chẳng lành, bản năng thôi thúc phải đuổi theo cậu, phải đảm bảo rằng cậu ta sẽ không phải gặp rắc rối gì đó quá nghiêm trọng.
Đừng hiểu lầm, không phải là hắn quan tâm gì đâu.
Chính là muốn phá đám đó!!!
Từ giây phút ấy, hắn đã mặc định, mình chính là người duy nhất có quyền tổn thương đến cậu.
Bất kể ai đều không có quyền.
_______________________________________________
Hết
***
Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
Ngày hôm đó tại bệnh viện diễn ra như thường lệ. Min Yoongi, với phong thái điềm đạm thường thấy, đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chìm đắm trong những tài liệu giải phẫu phức tạp. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt tập trung của anh, tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ giữa không gian tĩnh lặng.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng làm việc của anh bật mở, báo hiệu một sự gián đoạn. Một y tá bước vào, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.
"Thưa bác sĩ Min," cô y tá lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng. "Có một thông báo mới. Chúng ta có một thực tập sinh mới sẽ được chuyển đến bộ phận của anh."
Yoongi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng: "Thực tập sinh mới? Ai vậy?"
"Park Jimin..." cô y tá đọc tên từ hồ sơ. "... Cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc tại đây từ ngày mai."
Yoongi cau mày. Anh là bác sĩ chuyên ngành giải phẫu, một lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và hiểu biết sâu sắc về cấu trúc cơ thể. Việc có một thực tập sinh mới là điều bình thường, nhưng điều mà anh thắc mắc, đó chính là chuyên ngành của người này.
"Park Jimin? Chuyên ngành của cậu ấy là gì?" Yoongi hỏi, trong giọng nói có chút dò hỏi.
"Cậu ấy chuyên ngành tâm lý học, thưa bác sĩ," cô y tá đáp.
Yoongi nhướng mày. "Tâm lý học? Vậy cậu ấy làm việc ở đây thì có liên quan gì đến chuyên ngành của tôi?" Anh cảm thấy có gì đó không hợp lý. "Thông thường, thực tập sinh sẽ được phân công vào đúng chuyên ngành của họ mà."
Cô y tá hơi cúi đầu, giải thích: "Vâng, tôi hiểu sự thắc mắc của bác sĩ. Thực tế, Park Jimin vốn là thực tập sinh tại trung tâm y tế Asan, một trong những bệnh viện hàng đầu về tâm lý tại Seoul. Tuy nhiên, cậu ấy được chuyển sang đây là để hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình. Đề tài của cậu ấy có liên quan đến việc nghiên cứu hành vi của những người có vấn đề về tâm lý trong các môi trường áp lực cao, và bệnh viện của chúng ta, với các ca bệnh phức tạp, được cho là địa điểm lý tưởng để cậu ấy thực hiện nghiên cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top