Chương 7 - Điểm tựa

Ánh sáng lay lắt từ ngọn đèn dầu, hắt lên từ những bức tường phủ kín đầy rêu phong trong căn hầm u tối, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh mùi ẩm mốc và khói thuốc. Nơi đây ẩn sâu dưới lòng đất, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài - nơi trú ngụ của một thế lực ngầm đáng sợ.

Một bóng hình cao lớn, đầy uy quyền ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành cũ kỹ, phủ một tấm da đã sờn bạc. Lưng gã quay về phía đám thuộc hạ đang xếp hàng chỉnh tề. Gã khoác trên mình chiếc áo Blazer đen tuyền, chất liệu vải cao cấp ôm sát lấy dáng người rắn rỏi. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận, vào nếp hoàn hảo. Một vẻ ngoài lịch lãm đối lập hoàn toàn với không gian ẩm thấp xung quanh. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắt hiu của căn hầm, làn da trắng mịn của gã tựa như phát sáng một cách kì lạ.

Một nét đẹp quyến rũ chết người

Gã từ tốn nhâm nhi điếu thuốc, làn khói mỏng tang quyện vào không khí, vẽ nên một quầng mờ ảo xung quanh khuôn mặt lấp lánh trong bóng tối. Đám thuộc hạ, những kẻ vốn đã quen với cảnh tượng tàn bạo và vô kỉ luật, lần đầu tiên đối mặt với "Lão đại", chúng chỉ biết im lặng căng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn gã.

Sợ hãi và bối rối

Chúng đã cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vô số những cuộc săn lùng vào sinh ra tử, theo chân phục tùng "Lão đại" từ thở còn thành niên cho đến bao nhiêu mùa anh đào nở rộ. Thế nhưng, chưa bao giờ được diện kiến 'người ấy'. Trong ký ức non nớt, chúng chỉ biết gã là đấng cứu thế, là ân nhân cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé, thấp hèn này. Không ai chỉ bảo ai, trong tư tưởng của bọn chúng chỉ có duy nhất một chấp niệm.

Gã chính là mạng sống, là linh hồn, là thể xác.

...

"Tôi đã cảnh báo cho mấy cậu rồi"

Giọng nói của gã vang vọng trong không gian chật hẹp, mỗi từ nhả ra như lưỡi dao sắc lẹm xuyên thủng vào trái tim chúng.

"Chỉ cần giữ im lặng, hành động phải thật nhanh chóng, gọn gàng, tuyệt đối không được để bọn cảnh sát đánh hơi được! Thế mà, một lũ gà mờ các cậu đã làm ra chuyện gì?"

"Lão đại! Chúng t-"

"CÂM MIỆNG!"

Đám thuộc hạ sợ hãi liền cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo đến nhàu nát, mồ hôi căng thẳng lấm thấm trên vầng trán mỗi người.

"Đã quên hết những gì tao dạy rồi sao? Sai chính là sai, không có quyền được giải thích, mọi lý lẽ chính là biện minh cho sự hèn mọn và yếu đuối của chúng mày"

Gã quay người một chút, chỉ đủ để ánh mắt sắc lạnh ẩn hiện trong bóng tối lướt qua. Vẻ ngoài điềm tĩnh đến đáng sợ. Gã nhả ra một luồng khói thuốc, che giấu đi những suy tính phức tạp trong đầu.

Gã biết rằng, những kẻ tay chân này hết sức một mực trung thành nhưng cũng dễ dàng gây ra những sai lầm tai hại. Việc đám cảnh sát kia bất ngờ truy bắt hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của gã, cho nên tuyệt đối đây không thể là một bài 'test'. Nếu gã không tinh ý nhận ra, nếu hôm nay gã không ra tay, có lẽ...

...

Dừng lại một chút, đôi mắt gã như xuyên thấu cả bóng tối, quét qua từng khuôn mặt.

"Lần này là cảnh cáo! Nhưng là lần đầu và cũng là lần cuối. Nếu tái phạm..." - Gã chậm rãi đưa tay lên vuốt ve một thứ kim loại gì đó lạnh lẽo đặt trên bàn "...giết không tha!".

...

Sau một trận 'cảnh cáo', thanh âm trầm đục của gã lại vang lên, mang theo sự chuyển đổi đột ngột. Không còn vẻ giận dữ hay trách móc, mà thay vào đó là một chút ân cần kín đáo

"Kang Dae-hyung, Vết thương trên vai còn đau không?"

Tên cầm đầu bấy giờ mới giật mình, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hắn vô thức đưa tay chạm vào bả vai, nơi một lớp băng dày quấn chặt. Hắn hoàn toàn không nhớ đã để lộ vết thương này ra bên ngoài, huống chi trong hoàn cảnh căng thẳng hiện tại. Ngơ ngác nhìn về bóng lưng bí ẩn ấy, một tia nghi ngờ lé lên trong tầm mắt

Sao Lão đại biết mình bị thương? Mình và bọn kia thống nhất không tiết lộ chuyện này mà. Chẳng lẽ...ngài ấy là người ra tay lúc đó?

"Không còn đau nữa, thưa ngài" - hắn run rẩy, thấp giọng đáp

Nếu điều đó là thật, thì bọn họ biết báo đáp ân tình này như thế nào cho hết đây.

.

.

Ngay khi Taehyung và Jungkook rời đi, đội chi viện cũng đồng thời có mặt. Và đương nhiên, 'người' họ muốn tìm kiếm đã không còn ở đó.

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Quang cảnh xung quanh bao phủ một sắc thái tẻ nhạt, đơn điệu. Bốn bức tường trắng xóa, drap giường trắng toát, rèm cửa sổ màu kem nhạt nhạt nhòa- mọi thứ đều toát lên vẻ vô trùng, vô vị, thiếu đi bất kì điểm nhấn nào khơi gợi cảm xúc. Chỉ có ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa, mang theo một chút hơi ấm, nhưng chẳng đủ để xua tan đi cảm xúc trống rỗng đang bao trùm.

Trên giường bệnh, một thân ảnh khẽ cựa mình, ngồi dậy một cách mệt nhọc. Cảm giác mơ màng vẫn còn lẩn quanh. Đầu óc Jungkook nặng trĩu, ký ức về đêm hôm trước cứ rời rạc, đứt quãng như những mảnh ghép vỡ vụn. Cậu cố gắng lượm nhặt từng chút một: ánh sáng hiu hắt, làn mưa lạnh lẽo, tiếng bước chân dồn dập, từng hơi thở đều đều, và rồi... một bóng hình quen thuộc.

Kim Taehyung

Jungkook dụi mắt, cố gắng làm rõ mảnh ký ức đang mờ dần. Cậu nhớ mình được đưa vào một chiếc xe, nhớ cái cảm giác đau nhói ở bàn chân, và rồi mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối. Lờ mờ nhận ra Taehyung đã đưa mình vào đây, nhưng khi nhìn quanh căn phòng trống trải, lại không hề chút dấu vết hiện diện nào của hắn.

...

"Bác sĩ" - Jungkook cất tiếng gọi với giọng uể oải

Một bác sĩ với mái tóc hoa râm bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ

"Điều tra viên Jeon, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?"

"Tôi ổn hơn rồi"

"Thế thì tốt!"

Jungkook gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó

"Bác sĩ, người đã đưa tôi vào đây... anh ta đâu rồi?"

Đối phương có chút thoáng ngạc nhiên: "À, người đó sao? Anh ta chỉ dặn chúng tôi chăm sóc cậu thật tốt, chỉ khi nào vết thương của cậu lành hoàn toàn thì mới cho cậu xuất viện. Và sau đó anh ta rời đi luôn."

Trong lòng bắt đầu đầy rẫy những suy tư. Taehyung đã cứu cậu, đưa cậu đến đây, nhưng không ở lại. Hắn chỉ để một lời dặn dò và sự biến mất bí ẩn. Điều đó càng khiến Jungkook thêm tò mò về động cơ cũng như con người của Taehyung. Dù có chút hụt hẫng, nhưng với những gì đã xảy ra, có lẽ... Taehyung không hoàn toàn là kẻ xấu như cậu thường nghĩ.

...

"Cậu còn điều gì thắc mắc nữa không?"

"Oh, tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?"

"Khoảng hai tuần"

"H-hai tuần? Không phải chứ bác sĩ?"

"Chúc cậu sớm bình phục! Cần gì cứ gọi tôi"

Nói xong, vị bác sĩ kia vội vã quay đi, để lại Jungkook với những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí Jungkook. Hai tuần bị giam cầm trong cái không gian nhàm chán này, rời xa công việc, rời xa cuộc sống năng động của một điều tra viên. Cậu, người vốn yêu sự tự do, luôn bay nhảy từ nơi này đến nơi khác, nay bị buộc phải nằm im một chỗ

Thử hỏi phải sống sao trong những ngày tiếp theo

Jungkook khẽ thờ dài, nhìn ra ngoài cửa số nơi ánh nắng nhạt nhòa, đếm ngược từng ngày, từng ngày...

.

Seoul, 4:00 pm

Hiện tại, không khí trong phòng bệnh của Jungkook có phần sôi động hơn thường lệ

Giám đốc Park, với khuôn mặt nghiêm nghị thường trực, tiến thẳng đến giường Jungkook. Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua vết băng trên chân cậu, rồi dừng lại trên khuôn mặt tiều tụy

"Jeon Jungkook! Coi bộ cậu 'lớn' hơn tôi rồi nhỉ? Dám cả gan tự ý hành động một mình cơ đấy, chán làm cảnh sát rồi à?" - giọng ông vang lên, trầm và đầy uy lực pha chút mỉa mai

Jungkook cố gắng ngồi thẳng dậy, dù chân vẫn còn đau nhức. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh, một sự bối rối xen chút bất mãn thoáng qua

"T-tôi xin lỗi. Nhưng thưa sếp, khi ấy chỉ có mình tôi ở sở nên... nên..."

Ông thở dài lắc đầu ngao ngán: "Còn có lần sau, thì đừng gọi tôi là sếp nữa!"

...

Thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Seokjin lúc này mới mở lời lên tiếng

"Mà cậu cũng giỏi đấy Jungkook. Quên mất bản thân là điều tra viên sao, muốn đổi bộ phận rồi à?"

Jungkook thở dài, giọng cầu khẩn: "Ai dà... thôi mà! Sếp đã mắng tôi đủ rồi giờ tới cậu nữa, tha tôi đi mà..."

"Nằm đây hai tuần, đáng đời cậu!" - Seokjin đanh đá liếc mắt 'yêu' lườm Jungkook - "Nếu còn để tính mạng nguy hiểm thêm lần nào nưa, không xong với tôi đâu!"

"Biết rồi mà" - Jungkook cười trừ bất lực, tay vỗ vỗ vào bả vai Seokjin an ủi

Sau đó, vài đồng nghiệp khác cũng thêm những lời động viên, rồi chào tạm biệt cậu trở về trụ sở, để lại những suy tư không một ai giải đáp

Cánh cửa đóng lại, Jungkook tiếp tục chìm trong sự im lặng quen thuộc. Tiếng bước chân xa dần, tiếng xe cảnh sát tút còi rồi im bặt. Mọi thứ trở về như cũ.

...

Seoul, 8:00 pm

Jungkook tựa mình vào gối, nhìn ra khung cảnh thành phố đang tỏa sáng, lấp lánh muôn vàn ánh đèn ngoài kia. Khẽ nhắm chặt tay, cảm giác trống trải dâng lên trong lòng. Mặc dù bị "giam lỏng" không gian trống trải này, nhưng đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi để cậu thư giãn bản thân, khởi động lại cuộc sống.

Từ rất lâu, Jungkook dường như đã không còn được nghe những lời hỏi han, quan tâm chân thành từ bất kỳ ai. Tâm hồn thiếu niên của cậu cứ thế ngày càng trở nên vô vị, thiếu đi hơi ấm và cả sự bao bọc. Có lúc, cậu tưởng chừng như cảm xúc của mình đã bị chai sần, vô cảm. Cho đến hôm nay, khi chứng kiến nét mặt khẩn trương và những lời an ủi ấm áp từ những người bạn đồng nghiệp dành cho mình, cảm xúc ấy có chút xao động. Cậu đón nhận hết tất cả những lời an ủi, động viên ấy, nhưng những điều đó chưa đủ để xoa dịu tâm hồn đang thổn thức của vị 'điều tra viên' trẻ. Cậu thèm khát sự quan tâm, chăm sóc, động viên chân thành từ những người thân yêu, hơn là những lời hỏi han mang tính chất công việc. Cậu mong có ai đó sẽ đến, không phải với tư cách là cấp trên hay đồng nghiệp, mà là người thật sự chịu lắng nghe cậu, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.

Một người đủ tin tưởng để bản thân gửi gắm mảnh vụ yếu đuối nhất của tâm hồn.

Một điểm tựa bình yên giữa dòng đời khắc nghiệt.

________________________________________________
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top