Chương 6 - Truy bắt (2)
Tưởng chừng mọi hy vọng vụt tắt.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía rừng cây
Kim Taehyung
Vẫn là một dáng vẻ đầy bí ẩn và điềm tĩnh như thường lệ. Hắn xuất hiện như một vị thần. Trên người khoác chiếc Bomber đen trơn đơn giản, trông có vẻ gần gũi hơn khác hẳn so với thường ngày.
Taehyung không chút nao núng trước đám người hung mãn. Hắn cất giọng đầy vẻ chế giễu:
"Chết thế nào được!"
Trước sự xuất hiện bất ngờ, tên cầm đầu liền chuyển mục tiêu sang hắn. Taehyung nhanh như chớp, phản xạ cũng không kém gì tên kia, trong tích tắc, viên đạn của hắn xuyên qua vai tên cầm đầu. Gã chỉ kịp thốt lên Khốn kiếp ôm lấy bả vai quằn quại ngã xuống
Mấy thằng ranh
Định cho đám bọn họ một phen nhớ đời, nhưng Taehyung lại bất cẩn va mạnh vào chân của Jungkook. Cơn đau đột ngột truyền thẳng vào đại não khiến cậu hét lên thất thanh, cũng vì thế mà hắn lơ là mất cảnh giác. Tận dụng cơ hội ngàn vàng, đám bọn chúng liền nhân sơ hở nhanh chóng vắt mông lên chạy, biến mất sâu trong rừng rậm.
Được cứu thoát khỏi vòng vây, Jungkook nhìn theo những tên tội phạm kia chạy thoát. Sự bất lực xen lẫn cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lòng. Nhẹ nhõm
Cậu vừa thoát chết
Nhưng còn những tên đó...
Một cơn bực tức khó tả dâng lên. Taehyung đã cứu cậu một mạng, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng... tại hắn mà nhiệm vụ của cậu bị thất bại mất rồi
Ánh mắt Jungkook quay sang Taehyung, nhìn cái người đang đứng đó với một nụ cười bí ẩn. Sự có mặt bất thình lình của hắn, một lần nữa, lại mang đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời
Sao hắn lại ở đây? Bằng cách nào hắn biết mình ở đây? Chẳng phải không ưa mình sao? Tại sao lại ra tay cứu mình?...
...
"Anh đang làm cái quái gì vậy!?"
Jungkook buột miệng nói, giọng điệu đầy trách móc và đau đớn. Ánh mắt cậu vốn đang kìm nén cơn đau, giờ đây hướng về phía Taehyung với sự tức giận
"Tôi suýt chút nữa là bắt được chúng rồi, mà tại anh mà chúng chạy thoát rồi! Tôi nên tính sổ với anh đúng không?"
Taehyung nhìn Jungkook, vẻ mặt không hề có chút nhượng bộ. Hắn cũng đang phải trải qua mớ cảm xúc hỗn độn. Cứ tưởng cứu cậu thì sẽ được một lời cảm ơn chân thành, không nghĩ mình thế mà lại bị trách ngược
Đúng là làm ơn mắc oán
"Sắp chết tới nơi rồi còn lo cho cái nhiệm vụ chết tiệt kia à?" - Taehyung đáp lại, giọng điệu không kém phần gay gắt "Tôi đang cứu cậu đấy, bây giờ cậu lại đi trách tôi? Cảnh sát mấy người nói lý chút đi chứ, Jeon Jungkook!"
...
Lời nói của Taehyung như đổ thêm dầu vào lửa. Jungkook cảm thấy mình đang bị đối xử như một đứa trẻ con. Trong khi cậu chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, ai mượn hắn ta g-giải cứu chi... Nhưng nói chung không thể chịu đựng được cái sự thờ ơ của hắn, đối với hậu quả hành động hắn gây ra được
...
Nhưng mà, lời hắn nói cũng đâu có sai, nếu mà không có hắn thì giờ này chẳng phải mình đã sớm quy tiên rồi sao...
Nhìn Taehyung vào một khoảnh khắc nào đó kỹ hơn, Jungkook nhận thấy Taehyung không chỉ đơn thuần là đang trách móc mình. Dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt của hắn, lại thoáng lên sự lo lắng khẩn trương. Và rồi đột nhiên, hắn cúi xuống gần cậu, dò xét kĩ lưỡng
"Trông có vẻ tệ đấy"
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu, cẩn thận gạt lớp quần rách lên trên tránh cho đụng vào vết thương của cậu. Tuy thái độ có phần cộc cằn, nhưng hành động đó của Taehyung lại toát lên sự quan tâm hiếm thấy.
Rất lâu rồi, cậu mới được ai đó đối xử dịu dàng như vậy. Điều này khiến cậu nhớ đến Yoo Ri - người duy nhất từng dành cho cậu sự quan tâm nhẹ nhàng ấy. Khi chị ấy ra đi, cậu từng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai có thể thay thế tình cảm đặc biệt ấy. Nhưng giờ đây, dường như đã có người lấp đầy khoảng trống đó...
Dù vẫn còn bực bội, nhưng Jungkook cũng cảm nhận được sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của người trước mặt. Những lời trách móc ban nãy đã dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho sự phụ thuộc và cả một chút cảm kích không tên.
...
Sau khi xem xét kĩ lưỡng vết thương, Taehyung đưa ra kết luận không mấy khả quan. Hắn cau mày, đôi mắt gai người quét qua khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Jungkook
"Bây giờ cậu không thể tự đi được đâu"
Taehyung tuyên bố chắc nịch, giọng điệu như không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Chợt, hắn quay người, đưa tay ra sau lưng, làm động tác ra hiệu cho ai đó. Jungkook liền hiểu ý, hắn là đang muốn cậu leo lên lưng cho hắn cõng. Tuy nhiên, cơn bực tức ban nãy chưa được nguôi ngoai, cộng với niềm kiêu hãnh của một cảnh sát, Jungkook mãnh liệt từ chối. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, đặc biết là trước mặt Kim Taehyung.
"Tôi không cần..." Jungkook đáp lại gọn lỏn, cố gắng đứng thẳng dậy dù mắt cá chân đang nhói đau. "Tôi có thể tự đi được."
Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook một cách khó chịu. Hắn biết Jungkook là người cứng đầu, và việc thuyết phục cậu ngay lúc này là điều không thể. Nhận thấy sự kháng cự mạnh mẽ từ cậu, Taehyung quyết định không đôi co thêm. Hắn thở dài một hơi, rồi không đợi Jungkook đồng ý, đột nhiên cúi xuống, nhanh nhẹn luồn một tay qua dưới đầu gối của Jungkook, tay còn lại ôm lấy bắp chân cậu. Trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, Taehyung đã bế bổng cậu lên theo kiểu "cõng công chúa"
Jungkook hoàn toàn sững sờ trước hành động này. Cậu bấu chặt lấy vai Taehyung, mắt mở lớn nhìn gương mặt đang tập trung của hắn, vừa bực bội, vừa có chút ngượng ngùng khi cả hai đang trong tư thế... có chút ám muội
"Nè làm gì vậy"
"Mắt cậu dùng để làm đẹp à? Thấy sao còn hỏi?"
"Tôi đâu mượn"
"Chân cậu mượn"
"Nhưng t-..."
"Nói chuyện với cậu mệt thật đấy, im lặng chút đi!"
...
Mặc cho lí trí đang đấu tranh kịch liệt, nhưng cơn đau âm ỉ từ mắt cá chân và sự mệt mỏi đã thành công khiến cậu không thể phản kháng thêm được nữa.
...
Điều chỉnh lại tư thế cho sao cho thoải mái, Taehyung cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ đang lan tỏa cơ thể Jungkook. Hắn liếc nhìn, chỉ bắt gặp thoáng qua gương mặt tái nhợt và đôi mắt dần mơ màng của cậu, nhưng không có biểu hiện rõ ràng của sự lạnh lẽo hay sợ hãi. Định thần lại một chút, Taehyung suy ngẫm về tình hình hiện tại. Việc họ rời khỏi đây với vết thương của Jungkook sẽ mất rất nhiều thời gian. Hắn lo ngại rằng cơn mưa kéo dài sẽ khiến tình trạng của cậu tệ đi.
...
Cơn mưa vơi bớt, bầu trời bắt đầu hòa tan vào màn đêm
Đúng như những gì Taehyung dự đoán, do ngấm mưa trong một khoảng thời gian khá dài, Jungkook bắt đầu có dấu hiệu mơ màng, nhận thức ngày càng trở nên mơ hồ. Vết thương vẫn cứ rỉ máu liên tục và không có dấu hiệu thuyên giảm.
Hắn sơ suất quá, đáng lẽ phải tìm cách cầm máu cho cậu trước mới phải.
Cơ thể Jungkook dần mất đi sức lực, gục đầu trên vai Taehyung, cậu hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê. Giật mình tưởng "vị cảnh sát" cứng đầu trên người mình đã không xong, hắn có chút khẩn trương xen lẫn phần lo sợ
"Jungkook! Có chết thì đừng chết trên người tôi thế chứ"
Rồi, hắn lại cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả xuống từ cổ, lòng có chút nhẹ đi. Vừa rồi, hắn chính là sợ thật. Nụ cười nửa đùa, nửa thật thoáng lướt trên cánh môi rồi nhanh chóng tan biến.
Yếu thế này mà còn làm giá
Taehyung tiếp tục bước đi, sự tập trung cao độ trong việc tìm đường ra an toàn và nhanh nhất có thể. Hắn cố gắng di chuyển khéo léo tránh động vào vết thương của Jungkook. Từng bước chân nặng nề cứ thế nhấp nhô giữa màn đêm thăm thẳm
.
Bukhansan, 10:30 pm
Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, hai người họ cũng thoát khỏi khu rừng đó. Taehyung lướt nhanh tầm mắt về phía chiếc xe ô tô quen thuộc đang đợi sẵn. Hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook vào hàng ghế phía sau, cẩn thận đỡ lấy đôi chân cậu từ từ nằm xuống.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt ra từ sau cơn mưa, bóng dáng cao lớn, vạm vỡ của Taehyung hiện lên rõ nét. Hắn sở hữu một bờ vai rộng, các khối cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo phông, toát lên một cảm giác vững chãi và an toàn đến lạ lùng. Tuy rằng Jungkook không hề nhỏ con, nhưng khi gục vào lòng hắn lại bị lu mờ đi vài phần. Cơ thể rắn rỏi của vị điều tra viên chẳng thể lấn át sự đồ sộ của tên giám đốc quái gở. Trái lại, chính sự tương phản này lại làm nổi bật lên sự mong manh, yếu đuối của Jungkook trong hoàn cảnh hiện tại.
Bàn tay hắn khẽ di chuyển, vô thức vuốt ve dọc theo sống lưng của cậu, một hành động vừa có chút dịu dàng, vừamang hơi ấm xoa dịu. Dù vẫn mơ màng, nhưng có lẽ cậu đã cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay ấy. Đó là một hơi ấm không chỉ đến từ cơ thể, mà còn là sự chăm sóc đầy bản năng, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng vốn có của hắn. Taehyung dường như không nhận ra hành động bất chợt của chính mình, bản năng lúc này của hắn, chính là tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho Jungkook.
...
Ngồi vào ghế lại, hắn lại lướt qua nhìn Jungkook một lần nữa. Trong khoảnh khắc im lặng đó, Taehyung thầm đánh giá về con người cậu. Với hắn, Jungkook không chỉ đơn thuần là một "tên cảnh sát" cứng đầu, còn là người luôn tìm cách khiến cho hắn "đầu hàng" trước mọi tình huống. Cái cách cậu gục trên vai mình, hơi thở yếu ớt nén chịu cơn đau, Taehyung nhận ra nhiều điều hơn là vẻ ngoài mạnh mẽ mà cậu ta luôn thể hiện
Cảnh sát chung quy vẫn có chút yếu đuối
Một cảm xúc khó gọi tên lại dâng lên trong lòng Taehyung. Có lẽ là sự nể phục thầm lặng dành cho sự kiên cường của Jungkook, một sự công nhận ngầm về bản lĩnh của cậu - sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy ngay cả khi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi Bukhansan này, mang theo hai con người với biết bao suy tư và những cảm xúc ngổn ngang.
Một khởi đầu cho một mối quan hệ đầy biến động
_______________________________________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top