Chương 5 - Truy Bắt (1)

Seoul, 08/09/20xx

.

Trong căn phòng quen thuộc, một bầu không khí ngột ngạt bị bao trùm. Jungkook đứng thẳng, đối mặt với cấp trên của mình, giám đốc Park - người mà đang nhăn nhó vì sự làm việc thất bại của đội điều tra. Giọng ông vang lên mang theo nỗi thất vọng và cả chút tức giận rõ rệt

"Cậu giải thích cho tôi... tại sao đến thời điểm bây giờ vẫn chưa giải quyết xong chuyện này hay không?"

Giám đốc Park bắt đầu dạy dỗ, ông ngồi phía sau bàn làm việc bộn bề giấy tờ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào Jungkook

"Một vụ án đơn giản, chỉ là một người bị giết hại thôi, thế mà đội của cậu... và ngay cả chính cậu không thể tìm ra nổi một mamh mối đáng kể! Cậu xem lại bản thân có xứng đáng với điều tra viên cấp cao của mình hay không!?"

Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình điềm tĩnh nhất có thể: "Thưa Sếp, chúng tôi rất xin lỗi khi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã làm hết sức mình. Cả đội từ việc đến hiện trường, khám nghiệm tử thi, ngay cả việc điều tra những người có liên quan đều hết sức tỉ mỉ."

"Thế mà không cho ra được nghi phạm sao? Hay dù chỉ một bằng chứng?"

"Những người có liên quan họ cũng chỉ là nghi can, đều đưa ra biện minh hợp lý và có bằng chứng ngoại phạm nhất định. Không đủ cơ sở để quy tội!"

Giám đốc Park gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn, tiếng gõ vang lên đều đặn

"Bằng chứng ngoại phạm? Biện minh hợp lý? Điều tra Jeon, cậu đang đùa tôi đấy à? Đây là án mạng, là một cuộc đời, một con người có biết không!? Không phải là buổi đấu tranh pháp lý, tác phong làm việc đâu hết rồi?"

Ông ta tiếp tục, giọng điệu ngày càng gay gắt hơn: "Tôi không quan tâm đến việc những người đó là "nghi can" hay "nghi phạm", có liên quan hay không liên quan. Và không cần biết cậu dùng bất kì cách nào, chắc chắn một trong hai chính là thủ phạm. Nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra sự thật, bất kể nó hợp lý hay không!"

Dừng lại một chút, ông quay phắt về phía Jungkook: "Tôi yêu cầu cậu làm lại từ đầu. Phải tìm được những lỗ hổng trong lời khai, điều tra kĩ hơn, sâu hơn về quá khứ những kẻ trong phạm vi liên quan, hay sai sót mà chúng để lại, không được bỏ qua chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi muốn vụ này phải được sáng tỏ!"

Nói đến đây, đôi mắt ông nhìn cậu có chút thay đổi, nó khẽ dịu lại thoáng một chút đượm buồn

"Mất bao lâu cũng được... đừng làm mất sự tín nhiệm của người dân... phải có kết quả rõ ràng cho người đã khuất..."

Jungkook gật đầu, dù trong lòng chẳng mấy nhẹ nhõm đi là bao.

Vụ án bị khép lại mà không thể tìm ra kẻ thủ ác đã lan truyền nhanh chóng. Truyền thông bào chí và người dân Seoul không khỏi náo động. Trên các mặt báo, tin tức truyền hình, đâu đâu cũng là những dòng tít giật gân phóng đại:

"Vụ án Namsan: hung thủ bí ẩn lộng hành?; xác chết người phụ nữ bị treo lơ lửng giữa Namsan hùng vĩ; Nỗi ám ảnh của Seoul: kẻ săn người; Seoul sẽ ra sao khi kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?;...

Liệu chúng ta có đang an toàn?"

Sự bất lực của cơ quan điều tra đã gieo rắc một làn sóng lo lắng và sợ hãi trong lòng công chúng. Họ cảm thấy bất an và thiếu đi sự an toàn, lo lắng rằng một kẻ giết người tàn bạo như vậy vẫn đang còn lẩn trốn giữa Đại Hàn, thì trong tương lai, họ có thể trở thành nạn nhân kế tiếp...

.

Seoul, 15/09/20xx

Bẵng đi một tuần trôi qua, khi những dư âm của Namsan vẫn chưa còn lắng xuống...

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại reo vang đột ngột cắt ngang bầu không khí bình yên của buổi hoàng hôn êm ả. Jungkook đang ngồi trong văn phòng, tay kia lật dở chăm chú đọc tài liệu, tay còn lại vội vàng nhấc máy

"Sở cảnh sát, điều tra viên Jeon xin nghe"

Giọng nói từ đầu dây bên kia dồn dập và khẩn cấp

"Jungkook, đây là thông báo từ phòng tình báo! Chúng tôi vừa nhận thông tin cực kì quan trọng. Một đường dây buôn ma túy với quy mô lớn vừa bị phát hiện. Các thành viên chủ chốt của chúng đang cố gắng tẩu thoát và lẩn trốn ở khu vực Bukhansan. Bọn chúng đang chia ra hai hướng tháo chạy. Tình hình bây giờ rất phức tạp, chúng tôi cần đội hỗ trợ đến đó NGAY LẬP TỨC!"

Jungkook lắng nghe, hoàn toàn tập trung chú ý vào cuộc gọi, sự căng thẳng bắt đầu ẩn hiện lên vầng trán đang dần cau lại: "Nhưng hiện tại đội truy bắt không có ở đây!"

"Cậu nói sao? Sếp cũng không ở đó ư?"

Lưỡng lự một hồi, Jungkook đáp lại một cách dứt khoát: "Tôi sẽ nhận nhiệm vụ, di chuyển đến đó ngay lập tức!"

"Một mình cậu? Không được Jeon, quá ng-"

Tút...tút...tút

Không còn thời gian để nghe đầu dây bên kia ngăn cản, Jungkook liền cúp điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi trụ sở.

.

Bukhansan, 06:30 pm

Khu rừng tự nhiên nằm ở phía Bắc Seoul với địa hình hiểm trở, nhiều vách đá cheo leo, thung lũng sâu hun hút, những rặng cây rậm rạp. Nó trở thành một "thành trì" tự nhiên khó ai có thể tiếp cận. Những con đường mòn len lỏi giữa cây cối um tùm, đôi khi bị che khuất bởi sương mù dày đặc, càng làm tăng thêm sự bí ẩn và nguy hiểm của nơi này.

Trời bắt đầu đổ mưa

Jungkook một mình tiến vào rừng, tiếng bộ đàm trong tay vang lên những chỉ dẫn mơ hồ, nước mưa ngấm vào lại càng khiến cho việc liên lạc trở nên khó khăn hơn. Không khí ẩm ướt, mùi đất ẩm và nồng nặc. Tiếng chim kêu, tiếng gió rít qua kẽ lá, hòa cùng với tiếng mưa tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.

Dựa vào thông tin tình báo, cậu biết rằng có ít nhất một nhóm đối tương khoảng 5-6 người, tất cả đều là những kẻ vận chuyển trái phép ma túy. Những tên như này sẽ có khả năng đem vũ khí bên mình để phòng vệ. Một mình cậu đối mặt với lực lượng đông đảo như vậy, trong một địa hình hiểm trở là tình thế vô cùng bất lợi.

Jungkook di chuyển thận trọng, đôi mắt liên tục quét ngang  dọc, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiện diện "đối phương". Những con dốc dựng đứng, những tảng đá trơn trượt, và những bụi cây gai góc bám víu vào quần áo xuyên qua da thịt. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự cẩn trọng.

...

Cơn mưa ngày một dày hơn, những giọt nước li ti đọng trên những lọn tóc nhỏ giọt xuống mắt cay xè. Từng đợt sóng nước xối thẳng vào người, ôm lấy thân hình vạm vỡ. Nhiệt độ giảm xuống, kết hợp với mưa tạo nên cảm giác buốt lạnh khiến Jungkook khẽ rùng mình.

Những hạt mưa dày đặc như xé toạc bầu trời, phủ trắng xóa mọi cảnh vật. Những con đường mòn vốn đã khó đi giờ đây biến thành những vũng lầy trơn trượt. Nước mưa chảy xiết xuống các triền dốc, việc di chuyển càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

...

Jungkook cố gắng liên lạc với sở chỉ huy để yêu cầu chi viện. Nhưng tín hiệu bộ đàm chập chờn, không ổn định. Tiếng nhiễu sóng vang lên liên hồi, bóp nghẹt những lời nói rời rạc

"Báo c-cáo... tôi đang ở... tín hiệu kém... yêu cầu chi..." - Giọng nói của cậu trở nên gấp gáp, pha kèm tiếng thở dồn dập.

...

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên át đi tiếng gào thét của màn mưa xối xả. Một trận đau buốt xộc tới chạy dọc từ mắt cá chân phải lên đến tận bắp đùi. Cơn đau không chỉ dừng lại ở đó, nó còn lan tỏa ra khiến toàn bộ sức lực của Jungkook như bị hút cạn, chỉ cần một chuyển động nhỏ nhất cũng đủ khiến cậu hét lên trong đau đớn. Jungkook loạng choạng, mất thăng bằng và ngã quỵ xuống đất, máu bắt đầu thấm ra ngoài lớp quần áo.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đã bị bao vây bởi một đám đông

Những kẻ buôn hàng

Thân hình chúng chi chít những hình xăm nghuệch ngoạc. Khuôn mặt tên nào tên nấy hằn sâu đầy rẫy những vết sẹo "chiến tích" tàn bạo và khát máu. Quần áo xộc xệch chẳng ra làm sao, không chút quy củ nào nhìn giống hình người. Cái mùi chua lòm lẫn với mùi ẩm mốc và thuốc lá rẻ tiền tỏa ra từ bọn chúng, khiến Jungkook có chút gay mũi

Bao lâu rồi chúng không tắm vậy?

Thảm hại hơn cả "bang chủ cái bang"

"Mẹ khiếp! Từ khi nào bọn 'cớm' lại xía vào chuyện của ông lớn!"  - một tên bặm trợn lên tiếng, có vẻ là thủ lĩnh của đám người này

"Đại ca, nếu không có cảnh báo của Lão đại, chúng ta đã bị thằng nhãi này tóm gọn rồi"

Lão đại? Còn có kẻ đứng sau chuyện này sao

Jungkook mơ hồ tiêu thụ những gì đám người kia thốt ra. Nhưng bây giờ đó không phải là điều đáng lo ngại, hiện tại cậu không biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Cậu đã bị mắc bẫy rồi, khả năng sống sót rời khỏi đây là rất thấp.

Ngàn cân treo sợi tóc

Tên kia nhấc khẩu súng vừa nãy, khẽ di chuyển xuống cằm cậu ra lệnh ngước mặt lên. Nó nhìn vào đôi mắt long lanh đang tức giận, miệng nhoẻn cười khinh miệt

"Một thằng cảnh sát quèn như mày... mà dám cả gan bắt bọn tao ư? Ha ~"

Ngay tiếp theo, hắn đứng dậy đá mạnh vào chân bị thương của cậu. Cơn đau thấu trời khiến Jungkook không thể thét lên, chỉ phát ra tiếng rú khe khẽ trong cổ họng

"Grahhh!!!"

"Cảm giác tuyệt lắm đúng không? Nào, xin đi... anh đây tha cho một mạng mà về với mẹ"

"Tao khinh!!!" - cậu thở ra một hơi nặng nhọc, tiếp tục phỉ báng "Mấy người rồi cũng chỉ mãi là rùa rụt cổ... Muốn bắn muốn giết cứ việc!"

Đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ chống đối công lý pháp luật

Đám người kia cười đắc thắng, chúng rất thích thú sự lì đòn và lòng kiên định của Jungkook. Nếu mà chúng cũng có một "đệ tử" như vậy ắt tốt phải biết. Nhưng biết làm sao được, đã là kẻ địch, thì phải xử lí.

Tên kia đưa súng trong tay, nhắm thẳng vào đôi mắt đang long sòng sọc nhìn hắn.

Cậu đã sẵn sàng đón nhận cái chết

Một cái chết

Không thẹn với lòng.

_______________________________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top