Chương 4 - Đối đầu

Sở cảnh sát Seoul, 8:00 pm

Tại phòng thẩm vấn, nơi Jungkook đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đối chất căng thẳng, giờ đây lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Khác hẳn với sự thoải mái, dễ chịu mà Jungkook từng cảm nhận khi đối mặt với Min Yoongi, lần này mọi thứ dường như bị đóng băng. Nó lạnh lẽo, tĩnh mịch đến nghẹt thở, như thể chính không gian đang nín lặng chờ đợi.

Jungkook ngồi vào vị trí quen thuộc, nhưng mọi thứ xung quanh lại mang một cảm giác xa lạ đến lạ thường. Chiếc bàn kim loại lạnh buốt, bốn bức tường xám xịt vô vị, ánh đèn huỳnh quang chói lòa cắt cứ - tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp sương giá vô hình. Lồng ngực cậu thắt lại, không khí trở nên đặc quánh khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.

Một loại áp lực vô hình đến từ phía đối diện

Taehyung xuất hiện, mang theo một khí chất hoàn toàn khác biệt, như một cơn gió lạ thổi trong căn phòng. Taehyung không mang vẻ sợ hãi, hay lo lắng như những nghi phạm trước đây. Thay vào đó, hắn tỏa ra một thứ áp lực bí ẩn, thâm sâu khiến người ta khó lòng dò đoán.

Jungkook ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên tệp tài liệu mỏng dính. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng đếm ngược những phút giây căng thẳng. Khác với sự nghiêm túc của cậu, Kim Taehyung - Hắn ngả người ra phía sau, tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn sơ một vòng căn phòng, như thể nơi này chẳng có gì đáng để hắn bận tâm. Cái dáng vẻ ngạo nghễ đó, sự thờ ơ hiển hiện trên gương mặt hắn càng khiến Jungkook thêm phần khó chịu.

"Chúng ta bắt đầu nhé" - Jungkook cất giọng, cố gắng giữ cho âm điệu điềm tĩnh, dù trong lòng đang dấy lên một làn sóng bất an.

"Vụ án của Song Yoona ở Namsan, anh có biết gì về vụ việc này không?"

Taehyung nhếch mép cười, một nụ cười nhạt chẳng mấy thiện cảm: "Namsan sao?" - Hắn chậm rãi lặp lại, như thể đang cố nhớ một chi tiết vụn vặt nào đó.

"À tôi có nghe chuyện đó trên tin tức... "

"Còn gì nữa không?"

"Làm sao tôi biết được."

Jungkook cảm nhận rõ ràng sự trốn tránh của hắn chỉ với một câu trả lời

"Anh có quen biết với người phụ nữ này không?"

"Tại sao phải biết?"

"Ngày hôm đó anh đã làm gì?"

"Đi dạo"

"Sao lại là đi dạo"

"Tôi thích"

"Ngoài anh ra, còn có ai khác xuất hiện trong khu vực đó không"

"Không để ý"

"Tại sao anh lại đi vào đêm hôm như vậy?"

"Tôi đã nói là, tôi-THÍCH." - Hắn nhún vai

"Sở thích của anh, không thể giải thích cho việc anh có mặt tại hiện trường một vụ án."

"Vậy thì chứng minh đi."

...

Cứ như thế trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, hai người bọn họ, cậu hỏi hắn trả lời, không ngập ngừng, không cắt ngang, nhưng cũng chẳng có bước tiến nào rõ rệt.

Một vòng lặp tưởng chừng như không hồi kết thì đột nhiên, Jungkook hỏi một câu khiến cho tình thế khi ấy bị lay chuyển

"Về cái chết ấy... anh cảm thấy như thế nào?" - Giọng cậu đầy sự cẩn trọng và dò xét.

Hỏi hay đấy

Taehyung nhả từng chữ, chậm rãi như đang tận hưởng tình thế. Hắn cười khẩy, một tràng cười khô cằn, lạnh lùng và đầy mỉa mai

"Thế nào sao? Đoán xem... khư khà khà ~ "

Jungkook gằn giọng, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt "Nghiêm túc đi!"

Hắn ngừng lại, ánh mắt bắt đầu quét chậm trong căn phòng như thể làm chủ không gian. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản, thậm chí còn pha chút chế giễu

"Chẳng phải tôi vẫn luôn nghiêm túc hay sao? Thưa điều tra viên"

Jungkook hít một hơi thật sâu, dồn hết lý trí để làm dịu lại cơn lửa giận đang trào dâng trong lòng. Cậu biết hắn ta cố ý giở trò để chi phối tâm lí mình, cậu phải cứng hơn hắn!

"Nghe đây Kim Taehyung!" - Mỗi từ thốt ra đều đầy sức nặng, cố gắng đè bẹp sự ngạo mạn trong mắt hắn: "Tôi biết anh có đủ khả năng nghe hiểu những gì tôi nói. Đây không phải là nơi để cho một kẻ như anh đùa cợt. Anh nên nhớ... anh là nghi phạm, và chúng t- "

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì Taehyung liền chen ngang, giọng nói đanh thép như lưỡi dao cắt đứt mạch điệu hùng hồn của cậu.

"Dựa vào đâu cậu nói tôi là nghi phạm?"

Jungkook sững lại. Câu nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào những sơ hở mà cậu vô tình để lộ. Phải rồi... cậu biết rất rõ, hắn đúng là có liên quan, nhưng không có dấu hiệu thực sự rõ ràng nào chứng minh rằng Taehyung là hung thủ. Suy nghĩ luẩn quẩn ấy khiến Jungkook cảm thấy tim mình đập trật một nhịp.

Từ bao giờ mình lại phạm phải một lỗi sai cơ bản như vậy?

Jungkook thầm nghĩ, một chút bối rối không thể che giấu thoáng hiện lên trong ánh mắt cậu.

Taehyung không bỏ lỡ cơ hội này. Gương mặt lạnh lùng của hắn thoáng biến đổi, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai quen thuộc khiến không khí trong phòng bỗng như đông đặc lại.

Hắn vẫn ngồi yên, giữ đúng tư thế ban đầu, nhưng chỉ trong một tích tắc, hai tay hắn chống mạnh xuống mặt bàn, nghiêng người về trước và đẩy khoảng cách giữa cả hai dường như ngắn lại chỉ trong gang tấc.

Khoảng cách trở nên đáng sợ

Hơi thở của hắn mạnh mẽ, áp đảo, tràn vào không gian giữa hai người, và ánh mắt ấy... ánh mắt sắc bắn ra như dao găm, khiến Jungkook cảm giác bị bóp nghẹt.

"Điều tra viên Jeon..." - Hắn cố tình kéo dài cụm từ cuối, giọng điệu trầm thấp đầy ma mị: "Cậu gán cho tôi cái danh nghi phạm sao?"

Trong một khoảnh khắc không kiểm soát được, Jungkook tưởng chừng mình có chút gì đó lung lay trong cảm xúc. Chưa kịp định thần, Taehyung đã nhanh chóng đưa tay về phía trước, một hành động bất ngờ nhưng đủ chậm rãi để tạo nên bầu không khí nghẹt thở. Sự giễu cợt khi ấy đã nhanh chóng tan đi, thay vào đó là nét mặt nguyên thủy ban đầu: Nguy hiểm và lạnh lẽo. Ngón tay hắn lướt nhẹ chạm vào chiếc thẻ nghiệp vụ trước ngực. Cái chạm đó dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng vô hình, một lời cảnh báo tinh tế và đầy sự đe dọa.

"Cậu đang vi phạm quyền công dân đấy, điều tra viên... Jeon Jungkook à"

Taehyung buông lời thách thức, không khí trong căn phòng như ngưng đọng. Jungkook dường như quên mất mọi âm thanh xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp khi ánh mắt của Taehyung xoáy sâu vào cậu. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là đôi mắt của hắn!

Đôi mắt ấy, dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt trở nên sắc lạnh và ám ảnh đến lạ thường. Chúng không chỉ đơn thuần là màu hổ phách, là một vũ khí, là một cửa sổ nhìn thấu tâm can. Ba khoảng trắng rõ rệt tạo nên cái nhìn man dại và hoang dã. Chúng xoáy sâu vào Jungkook không hề lảng tránh, không hề do dự, muốn xuyên thủng lớp phòng thủ tâm lí của cậu, muốn lôi kéo cậu vào một vòng xoáy vô tận.

Giây phút ấy, Jungkook quên mất mình đang ở đâu, quên mất mình là ai. Chỉ còn lại cảm xúc bị hút vào ánh nhìn ấy, một sức hút mãnh liệt, vừa nguy hiểm vừa không thể cưỡng lại.

"Anh muốn nói gì?"

Âm điệu trầm thấp, ẩn ý liền đưa Jungkook trở về với thực tại: "Vì tôi là nghi can, không phải nghi phạm"

Lời nói điềm nhiên của Taehyung như một nhát dao cuối cùng, xuyên thủng sự tự tin còn sót lại trong tâm trí của cậu. Hắn quá khôn ngoan, cậu thì quá sơ suất. Việc gọi mình là "nghi can" thay vì "nghi phạm" là một sự phân biệt pháp lý tinh tế hết sức quan trọng, và Taehyung đang lợi dụng nó để tấn công Jungkook. Bị dồn vào thế bí, chỉ còn lại tiếng hơi thở dốc nhè nhẹ của Jungkook và nét cười đắc thắng của Taehyung.

Taehyung buông tay khỏi chiếc thẻ nghiệp vụ. Hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác một cách điệu nghệ như thể vừa hoàn thành một màn trình diễn xuất sắc. Ánh mắt lướt qua cậu một lần cuối.

"Tôi nghĩ cậu nên ôn lại một khóa pháp luật căn bản, điều t-... à không, cảnh sát Jeon!"

Hắn khẽ cúi đầu, một cử chỉ chào tạm biệt nửa vời: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi!"

Nói rồi Taehyung quay lưng bước đi, để lại Jungkook một mình trong căn phòng trống rỗng. Bước chân xa dần, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và khuôn mặt đang ngẩn ngơ của cậu.

.

Rời khỏi sở cảnh sát, bóng đêm đã bao phủ Seoul. Hắn bước đi trên con phố quen thuộc, nhưng trong lòng lại có một xúc cảm lạ lẫm đang trỗi dậy.

Nhớ lại hình ảnh cậu điều tra viên lúc đấy: đôi mắt sáng quắc vì tức giận, khuôn mặt hơi cau có vì khó chịu, và cái cách cậu cố gắng giữ vững sự chuyên nghiệp dù rõ ràng đang bị hắn trêu đùa.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Taehyung. Cái vẻ mặt bối rối, ngơ ngác đó khi bị hắn dồn vào thế bí, khi mọi lí lẽ của cậu đều bị hắn chối bỏ, thật sự... thú vị. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung cảm nhận sự xáo trộn lạ lùng len lỏi trong trái tim vỗn đã đóng băng từ lâu. Nó không hẳn là sự thích thú, cũng không hẳn là sự đồng cảm, mà là một thứ gì đó khó diễn tả hơn, một sự tò mò xen lẫn một chút rung động kì lạ.

Kẻ lạnh lùng như hắn, vốn dĩ chỉ biết toan tính và mục đích, giờ đây lại cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó đang trói buộc mình với người tên Jungkook kia. Một sợi dây được dệt nên từ những lời trêu đùa, những ánh mắt thách thức và cả những khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc thoáng qua. Taehyung không hiểu rõ cảm xúc này là gì, nhưng hắn không biết được rằng, cuộc gặp gỡ này đã vô tình gieo một hạt mầm sẽ làm xoay chuyển cuộc đời của hắn.

Khởi đầu một trò chơi mới, một trò chơi mà kẻ thắng cuộc chưa chắc thuộc về công lý...

________________________________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top