Chương 2 - Hổ Phách

Seoul, 30/08/20xx

.

Namsan, Seoul 10:30 am

Gió rít từng cơn qua những tán cây thông già cỗi, ánh nắng yếu ớt mùa thu xuyên qua chiếu xuống mặt đất, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn.

Jungkook bước ra khỏi xe cảnh sát, cảm nhận không khí thu se lạnh bao quanh mình, thở hắt một hơi cho hai tay vào trong túi áo tìm chút hơi ấm. Bước qua vạch giới hạn vàng chóe, thứ ánh sáng nhân tạo kia chói mắt hắt lên gương mặt cậu. Cơn gió lạnh từ đâu ùa đến cuốn theo những bụi lá khô, tạo nên những âm thanh xào xạc.

Trước mặt là hiện trường vụ án.

Bóng dáng của một cây cổ thụ, nơi từng treo thi thể nạn nhân bị băng dán niêm phong kín mít, xung quanh bao trùm bởi màu xanh đen trông thật quỷ dị. Mùi tử khí nồng nặc táp thẳng vào sống mũi. Khác xa với mùi xác chết phân hủy thông thường, "nó" là thứ mùi khác kinh khủng và khó chịu hơn rất nhiều.

Xác chết bị thiêu cháy

Một trận rùng mình ập đến, Jungkook cảm thấy dạ dày mình co thắt lại, cơn buồn nôn chực trào lên như một con quái vật đang cào xé ruột gan. Cậu nuốt khan, cố gắng kìm nén, đưa tay lên mũi che lại, hòng ngăn thứ mùi kinh tởm kia len lỏi vào từng tế bào cơ thể.

Gì thế này? Trong báo cáo không đề cập đến việc thi thể bị đốt cháy. Không lẽ mình ngửi nhầm

Đôi mắt lờ đi vì mùi tử khí chưa tan bớt. Jungkook đảo mắt một lượt quan sát xung quanh. Bỗng, cậu chú ý đến một bụi lá khô bị cháy đen sém dưới gốc cây.

Jungkook rút từ túi áo đôi găng tay cao su dày cộp nhanh chóng đeo vào, cúi mình giữa đống tro tàn. Ánh nắng yếu ớt bị che khuất sau rặng cây khiến cho tầm nhìn của cậu bị cản trở, đôi mắt mở căng đến mỏi nhừ. Jungkook cẩn thận di chuyển từng lớp tro, phát hiện thêm một vài mảnh vải vụn giống hệt bộ đồ của nạn nhân chưa kịp cháy hết.

Cậu không nhầm, thi thể quả thật bị đốt cháy

Tiếp tục lục lọi trong lớp tro bụi, bất chợt tay Jungkook chạm phải một vật thể lạ lẫm, cứng cáp. Là một chiếc khuya áo. Jungkook tỉ mỉ quan sát hơn, không giống như những chiếc khuya áo thông thường, thứ này tỏa ra một khí chất sang trọng và tinh tế đến khó tả.

Nó được chế tác từ vàng trắng, có lẽ là loại 18K hoặc 24K, bởi vì sắc trắng của nó không hề bị xỉn màu bởi tro bụi hay thời gian. Bề mặt khuy được chạm khắc với những đường nét uốn lượn mềm mại, tính xảo đến mức hoàn mỹ. Tại trung tâm, một viên kim cương nhỏ được đính vào chắc chắn, lấp lánh như một vì sao cô đơn giữa bầu trời đêm.

Có vẻ nó đến từ một thương hiệu xa xỉ

Sau một hồi ngắm nghía, Jungkook cẩn thận bỏ chiếc khuy vào trong túi zip. Cậu lấy ra quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, cẩn thận ghi chép lại những đặc điểm và vật chứng hiện trường.

.

Bệnh viện quốc gia Seoul, 07:00 pm

Bước vào phòng khám nghiệm tử thi, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, át đi phần nào mùi tử khí vẫn còn vương trên người Jungkook. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống bàn mổ, nơi thi thể nạn nhân được đặt nằm ngay ngắn. Mặc dù đã được ngăn cách bởi tấm vải trắng, nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra thứ mùi kinh khủng đang âm ỉ bốc ra từ thi thể kia. Ruột gan bắt đầu có dấu hiệu nhảy múa

"Điều tra Jeon" Bác sĩ pháp y - Choi Sung Gom - lên tiếng, giọng nói thanh thoát phá vỡ sự tĩnh lặng "Chúng ta bắt đầu thôi!"

Bác sĩ Choi vén tấm vải trắng, lộ ra phần đầu của tử thi. Người phụ nữ nằm đó, bất động, làn da tái nhợt mục rỗng, bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra lớp thịt bên dưới đã chuyển sang màu xanh đen ghê rợn. Quan sát tỉ mỉ một hồi, vị bác sĩ chỉ vào một vết cắt nhỏ ở cổ:

"Có thể đây là nguyên nhân chính gây nên cái chết cho nạn nhân. Động mạch cảnh bị cắt đứt"

"Chỉ một vết cắt bé tẹo mà chết ư?"

"Đây không phải là một vết cắt thông thường. Động mạch cảnh là huyết mạch chính, có vai trò quan trọng bậc nhất trong việc cung cấp máu giàu oxi cho não. Bất kỳ tổn thương nào cũng có thể dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng, gây đột quỵ hoặc mất máu ồ ạt."

Sung Gom ngưng một hồi rồi nói tiếp: "Động mạch cảnh là động mạnh lớn, khi bị đứt, máu sẽ chảy ra với tốc độ chóng mặt, dẫn đến tử vong nhanh chóng do sốc mất máu."

Jungkoom nhíu mày: "Có lẽ tên hung thủ rất am hiểu về cơ thể con người."

Vậy còn hung khí, hiện trường không có dấu hiệu gì bất thường, ngoại trừ...

"Vết cắt này vô cùng hoàn hảo, vô cùng gọn gàng, thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp - một phát ăn ngay. Chắc chắn 'hắn' là không chỉ thành thục trong giải phẫu, thành thục trong dao kéo, mà quan trọng hơn, đó là hắn phải thực hành kỹ năng này rất rất nhiều lần."

"Cơ thể... giải phẫu... dao kéo... Bác sĩ Choi, hung thủ lẽ nào là một bác sĩ?"

Một câu hỏi nghi vấn nhưng trúng tim đen của Sung Gom, dù không phải hung thủ, nhưng hai từ "Bác sĩ" vang lên trong bối cảnh này, khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt người làm nghề như y.

"Điều tra Jeon, tôi e... hắn còn nguy hiểm hơn thế. Theo kết quả báo cáo pháp y ban đầu, nạn nhân không có dấu hiệu bị bạo hành hay xâm hại, càng không có chút dấu hiệu nào của sự kháng cự." - Bác sĩ Choi thở ra một hơi dài.

Chủ đích của hắn thật sự chỉ muốn giết người ?

Dường như nhớ ra điều gì, Jungkook lật tấm vải trắng lên, cẩn thận nhấc cánh tay đã lạnh ngắt của thi thể, đôi mắt chăm chú soi xét từng chi tiết

"Gì đây?" - Sung Gom sửng sốt

Mười đầu ngón tay bị cháy biến dạng

"Vừa nãy tôi đã đến hiện trường, liền ngửi thấy mùi tử thi cháy rất nồng nặc. Và ngay chỗ của nạn nhân, quả thật là có dấu vết của lửa thiêu!"

Sung Gom gật gù: "Tôi đã từng trực tiếp tiếp nhận một vài ca tử thi bị hủy hoại tương tự, nhằm xóa dấu vết ADN. Nhưng sao tên này lại có thể sơ suất vẫn để cho cảnh sát tìm ra được danh tính nạn nhân?"

"Không phải sơ suất. Là cố ý!"

"Cố ý?" - Sung Gom nghi hoặc

"Trong vòm họng của nạn nhân, có khắc một ký tự đặc biệt."

Sung Gom ngờ vực, anh ta đưa tay cố gắng mở rộng khuôn hàm đã cứng ngắc kia.

"Thánh giá sao?"

"Phải, tên sát nhân này không chỉ đốt thi thể của nạn nhân, bẻ ngón tay, khắc ký tự, mà còn cố ý hướng ngón tay ấy vào trong sâu bên trong miệng của nạn nhân. Hắn chắc chắn muốn gửi đến cho cảnh sát một thông điệp nào đó!"

Phức tạp rồi đây

.

Bước ra khỏi bệnh viện, cảm nhận cái lạnh buốt giá của màn đêm Seoul đang gặm nhấm từng thớ thịt. Không khí đặc quánh hơi sương, càng làm tăng thêm vẻ cô tịch của thành phố về đêm. Cuộc khám nghiệm vừa kết thúc, để lại trong tâm trí Jungkook một mớ cảm xúc hỗn độn: sự ghê tởm trước hành vi tàn bạo của tên hung thủ, xen lẫn nỗi xót xa, thương cảm cho cô gái xấu số. Sự ghê tởm trước cách thức ra tay tàn độc của hung thủ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, song song với đó là nỗi xót xa cho một cô gái đã phải trải qua một cái chết không trọn vẹn, bị hủy hoại đến mức không còn nguyên vẹn."

Điện thoại trong túi áo chợt rung lên, nhìn vào màn hình hiển thị cái tên quen thuộc "Seokjin"

"Jungkook, có kết quả điều tra những người có mặt tại nơi xảy ra vụ án rồi, mau tới đây ngay!"

.

Sở cảnh sát Seoul 9:00 pm

Jungkook ngồi trên chiếc bàn họp dài, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tập hồ sơ mỏng tang trước mặt. Cậu lật giở từng trang giấy, đôi mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ

"_Kim Taehyung: 30 tuổi.

Giám đốc cấp cao của một tập đoàn cung ứng thiết bị điện tử hàng đầu. Một nhân vật kín tiếng trong giới kinh doanh, tuy ít khi xuất hiện trước cánh truyền thông, nhưng trong giới ngầm, ai cũng biết hắn bởi sự gai gốc, quyết đoán và táo bạo, không ai là không kiêng dè.

_Min Yoongi: 33 tuổi

Bác sĩ khoa phẫu thuật tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Là một trong những vị bác sĩ hiếm hoi, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc khi còn trẻ tuổi. Sau đó được chuyển công tác đến Gangnam. Từng nhận rất nhiều bằng khen trong các cuộc đại phẫu. Được mọi người nhận xét là hiền lành, thân thiện, nhưng cũng cực kỳ nghiêm nghị"

...

"Vào lúc 20:00 cùng ngày được cho là xảy ra vụ án, camera ghi được hai người họ cùng đến Namsan, và ra khỏi nơi này lúc 22:00 hai mươi phút sau khi xảy ra vụ án"

"Không còn thông tin gì về hai người này sao?" - Jungkook cất giọng khàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh

"Min Yoongi thì không có gì quá khả nghi, còn Kim Taeyung..."

"Kim Taehyung thì sao?"

"Hoàn toàn không điều tra được."

"Một chút cũng không có sao?"

"Không có."

Thất vọng.

Thú thật, những gì Seokjin vừa nói khi nãy không có câu nào lọt tai Jungkook. Từ khi nhìn vào trang đầu của tập tài liệu, cậu đã bị thu hút về một tấm ảnh trên trang giấy lạnh lùng.

Kim Taehyung

Hình ảnh của người đàn ông thâm trầm với đôi mắt hổ phách sâu thẳm, chỉ qua 1 tấm ảnh thôi nhưng vẫn có thể cảm nhận năng lượng đáng sợ và tàn nhẫn của người này tỏa ra.

Điềm tĩnh, bí ẩn, đẹp một cách nguy hiểm

Chưa kể đến, mắt hắn rất đẹp. Đôi mắt đó như có sức mạnh hút hồn, khiến Jungkook cảm thấy choáng ngợp như bị nuốt trọn vào trong. Cậu cảm nhận được luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi lên. Cả người như thể bị thôi miên, ngón tay cứ day miết tấm ảnh đó không ngừng.

"Này! Cậu ổn không?"

Như bừng tỉnh giữa cơn mê, Jungkook có chút chột dạ:

"T-tôi ổn mà. Nhưng nhiêu đây thông tin quá ít, cần phải đích thân gặp cả hai để thẩm vấn"

"Ơ nhưng mà chưa c-"

Nói xong Jungkook vội thu dọn tài liệu rồi chạy đi mất hút, để lại Seokjin không khỏi sự bất lực

Cái tên đầu đất này... chưa có lệnh triệu tập mà sao đi được. Thật là không biết sợ.

________________________________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top