Chương 11 - Chạm mắt

Đợi một lúc, khi Jungkook đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, Taehyung mới nhẹ nhàng buông cậu ra, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi vừa mới nhận thông báo có kẻ lạ đột nhập, liền chạy sang chỗ cậu thì bị cúp điện này"

Taehyung giải thích, ánh mắt không rời khỏi Jungkook, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

Chưa kịp để Jungkook hỏi thêm bất cứ điều gì, cả hai người liền bị phân tâm bởi một tiếng động khác, một tiếng "bịch" nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để phá vỡ sự im lặng bao trùm. Jungkook và Taehyung cùng hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Một bóng hình bí ẩn đang đổ gục xuống sàn nhà, ngay gần cửa ra vào.

Taehyung nhanh chóng đưa tay lên môi, ra hiệu cho Jungkook giữ im lặng. Hai người họ, không cần trao đổi thêm bất cứ lời nào, đã hoàn toàn hiểu ý nhau. Với sự tâm đầu ý hợp đến kỳ lạ, hắn và cậu cùng lao ra, nhào về phía kẻ lạ mặt đang thập thụt mờ ám.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như họ tưởng. Kẻ lạ mặt kia, dù bị đánh bất ngờ, vẫn kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng bật dậy, rút ra một con dao găm sắc nhọn từ trong áo khoác. Ánh dao loé lên trong bóng tối, khiến Jungkook và Taehyung càng thêm cảnh giác.

Cuộc giằng co bắt đầu. Trong không gian chật hẹp và thiếu ánh sáng, ba người đàn ông giằng co nhau một cách quyết liệt. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm, tiếng đồ đạc đổ vỡ hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Jungkook cố gắng áp sát kẻ lạ mặt, tìm cơ hội tước đoạt vũ khí của hắn, nhưng tên kia lại quá nhanh nhẹn và hung hãn, khiến cuộc đụng độ càng trở nên gay gắt.

Taehyung cũng không hề kém cạnh. Hắn lao vào hỗ trợ Jungkook, cố gắng làm phân tán sự chú ý của kẻ lạ mặt. Trong lúc giằng co, Taehyung đã bị tên kia làm một vết cắt dài trên cánh tay. Máu bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi hắn.

Thấy Taehyung bị thương, Jungkook càng thêm nóng giận. Cậu mất tập trung trong giây lát, và đó là tất cả những gì kẻ lạ mặt cần. Hắn lợi dụng sơ hở, đẩy mạnh Jungkook ra xa, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa chính mà tấu thoát.

"Chết tiệt!" Jungkook nghiến răng chửi thề một tiếng, tức giận đấm mạnh vào tường. Thế mà đã để vuột mất tên khốn đó. Sự bực tức và thất vọng trào dâng trong lòng cậu.

Taehyung ôm cánh tay bị thương, nhăn mặt vì đau đớn.

"Hắn chạy rồi."

Jungkook lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Seokjin.

"Seokjin, có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà tôi... Có vũ khí... Hắn vừa trốn thoát... Cần hỗ trợ ngay lập tức..." - Giọng cậu gấp gáp, đầy sự khẩn trương.

...

Ngay khi nhìn thấy vết máu đỏ thẫm đang loang rộng trên cánh tay Taehyung, một cảm giác lo lắng mãnh liệt trào dâng trong lòng Jungkook, kéo theo đó là một nỗi xót xa bất chợt len lỏi. Cậu quên đi hết mọi sự bực bội hay mệt mỏi trước đó, lập tức chạy lại phía Taehyung. Bàn tay run run đưa lên, khẽ chạm vào vết cắt dài trên cánh tay hắn. Một vết thương khá sâu, máu vẫn đang rỉ ra, thấm ướt đỏ cả lớp áo.

"Anh... có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Rõ ràng là biết hắn có vũ khí mà, nhất thiết phải lao vào như vậy?" Cậu vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào vết thương, nhưng lại rụt lại, không chắc mình có nên hay không.

Taehyung chỉ khẽ nhăn mặt, cố gắng chịu đựng cơn đau. Hắn nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của Jungkook, thấy được sự chân thành trong đó, bất giác, một cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong tâm trí của hắn.

"Không sao đâu," Taehyung khẽ nói, cố gắng tỏ ra bình thường. "Chỉ là một vết xước nhỏ thôi."

"Nhỏ sao? Anh lừa được tôi chắc?"

Nói rồi, không đợi Taehyung phản ứng, Jungkook đã nắm lấy tay hắn, kéo vào phòng ngủ.

...

Trong căn phòng, dù thiếu ánh sáng do cúp điện, nhưng nơi đây vẫn mang lại một cảm giác an toàn và riêng tư hơn so với phòng khách hỗn loạn vừa rồi. Jungkook lục lọi trong tủ, tìm thấy hộp y tế cá nhân. Cậu mở hộp, lấy ra bông băng, thuốc sát trùng và các vật dụng cần thiết khác.

Jungkook bắt đầu làm sạch vết thương cho Taehyung, cậu làm mọi thứ một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Cẩn thận dùng bông gòn thấm nước sát trùng, lau sạch máu xung quanh vết cắt. Mỗi lần Taehyung khẽ rên lên vì đau, Jungkook lại dừng lại, dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương như một điều hiển nhiên.

Jungkook không hiểu tại sao mình lại có những hành động bản năng như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại quan tâm đến một người như Taehyung đến thế. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi lý trí hay phán đoán đều dường như biến mất. Nó giống như một phản xạ tự nhiên, một bản năng sâu thẳm mà cậu không thể nào giải thích được. Bàn tay cậu di chuyển một cách khéo léo, từng cử chỉ đều chứa đựng sự dịu dàng và quan tâm, như thể cậu đang chăm sóc một người thân yêu, một người mà cậu không muốn thấy bị tổn thương.

Trời bắt đầu mưa...

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ, tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng hơi thở đều đều, khung cảnh ấy diễn ra như một thước phim chậm. Taehyung ngồi trên mép giường, lặng lẽ quan sát mọi cử động của Jungkook. Từ đầu đến cuối, cậu cảnh sát trẻ tuổi này hoàn toàn chuyên tâm vào công việc, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đang chăm sóc cho một báu vật vô giá.

Khoảng cách khi ấy gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, khi hai con người vốn dĩ còn đang đối đầu với nhau giờ đây lại dính sát vào nhau như vậy, Taehyung không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Hắn nhân cơ hội đó, lén lút ngắm nhìn Jungkook.

Dù Jungkook là một cảnh sát, với vẻ ngoài rắn rỏi và đầy nam tính, nhưng trong thời khắc này, dưới ánh mắt của Taehyung, cậu lại hiện lên một vẻ đẹp khác biệt. Làn da trắng trẻo không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh, dáng người khỏe khoắn, nhưng khi so với Taehyung, lại cảm thấy có chút gì đó nhỏ bé, mong manh.

Hắn nhìn vào đôi mắt Jungkook khi cậu đang mải miết băng bó, cố gắng không để cậu nhận ra ánh nhìn mãnh liệt của mình. Taehyung tự hỏi, điều gì đã khiến Jungkook làm tất cả những điều này? Là bản năng của một người có trách nhiệm, hay là một điều gì đó sâu sắc hơn? Cái cách cậu thở phào nhẹ nhõm khi hắn nói không sao, cái cách cậu thổi nhẹ lên vết thương như thể đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của hắn, tất cả đều khiến Taehyung cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng và ấm áp hơn, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài vừa diễn ra. Tiếng mưa rơi bên ngoài như một bản nhạc nền dịu dàng, càng làm nổi bật lên sự thân mật và gần gũi bất đắc dĩ giữa hai người. Taehyung cảm nhận được sự mềm mại trên làn da Jungkook khi cậu chạm vào, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy. Tất cả những cảm giác đó cứ len lỏi, xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn không thể rời mắt khỏi Jungkook. Hắn chợt nhận ra, có lẽ, sự phức tạp trong mối quan hệ của họ, bắt đầu từ những hiểu lầm và đối đầu, lại có thể dẫn đến một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ và ý nghĩa hơn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, Taehyung cảm thấy trái tim mình đang thổn thức, một nhịp đập không hoàn toàn thuộc về anh, mà dường như đang cộng hưởng với nhịp đập của Jungkook.

...

Jungkook đã băng bó xong cho Taehyung, tay cậu khẽ vuốt ve nhẹ nhàng lên băng gạc, đảm bảo mọi thứ đều chắc chắn. Khi cậu ngẩng đầu lên, định bụng sẽ nói điều gì đó, thì ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng. Bốn ánh mắt nhìn sâu vào nhau, vượt qua cả sự đối đầu ban đầu, vượt qua cả những lời châm chọc và khinh bỉ. Jungkook nhận thấy có một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Taehyung, một sự mềm mại, một chút bối rối và cả một chút say đắm mà cậu chưa từng thấy trước đây. Ngược lại, Taehyung cũng nhìn thấy trong đôi mắt kia sự quan tâm chân thành, một nét dịu dàng không ngờ tới. Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên đặc quánh, gượng gạo, như thể một sợi dây vô hình nào đó đang kéo họ đến gần nhau hơn nữa.

Jungkook cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Taehyung. Cậu nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy, thì cả cậu và Taehyung đều sẽ ngượng đến chín mặt. Để phá vỡ khoảnh khắc có phần "quá đà" này, Jungkook ho nhẹ một tiếng, như một lời nhắc nhở ngầm. Trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp, không rõ là do dư âm cuộc đối đầu ban nãy hay là do ánh mắt kia.

Taehyung bị tiếng ho của Jungkook kéo về thực tại, chợt bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc miên man. Hắn thấy cậu đang nhìn mình với vẻ mặt có chút bối rối, và biết rằng bản thân cũng đang có những phản ứng tương tự. "Ồ..." Taehyung lắp bắp, cố gắng tìm lại giọng điệu bình thường nhưng vẫn còn lúng túng.

"Xong rồi sao?"

Hắn đứng dậy, vội vàng phủi phủi lớp quần áo dù chúng không dính chút bụi nào.

Bước ra khỏi phòng ngủ, hắn dừng lại một chút ở cửa. "Cảm ơn."

Taehyung nói, giọng đã bớt lắp bắp hơn, nhưng vẫn còn chút gì đó ngượng ngùng: "Nhớ khóa cửa cẩn thận."

Nói rồi, hắn quay người, bước nhanh ra khỏi căn hộ của Jungkook, để lại cậu một mình trong căn phòng tối. Nhìn theo bóng Taehyung khuất dần, lòng lại có chút hụt hẫng.

Tiếng cửa khép lại khẽ khàng, nhưng lại vang động trong không gian, như một lời khẳng định về sự xa cách. Hắn tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, trầm luân về Jungkook khi bóng hình ấy cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí. Sau tất cả những gì đã xảy ra, từ cuộc chạm trán đầu tiên đầy mỉa mai cho đến sự bất ngờ ngày hôm nay, Taehyung nhận ra rằng cậu cảnh sát này không hoàn toàn là kẻ thù mà hắn từng nghĩ.

Jungkook bên này cũng như vậy, lúc hắn rời đi, cũng là lúc lòng cậu nhẹ đi đôi phần. Cậu cũng khẽ tựa lưng vào thứ lạnh lẽo ấy. Hành động hôm nay của Taehyung không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người hàng xóm. Nó còn có gì đó hơn thế, một sự chân thành mà cậu đã vô tình hay cố ý phủ nhận bấy lâu nay. Có lẽ, Jungkook cũng đã nhìn thấy một khía cạnh khác của hắn, không phải là kẻ tự cao tự đại, mà là một người sẵn sàng giúp đỡ khi cần.

Dù không có những lời tuyên bố rõ ràng, nhưng một phần nào đó trong suy nghĩ, những điều tiêu cực về đối phương đã được gỡ bỏ. Jungkook không còn hoàn toàn coi Taehyung là kẻ phiền phức hay nguy hiểm nữa. Và Taehyung cũng không còn nhìn Jungkook như một tên cảnh sát khó ưa hay quá khích. Họ đã cho người kia một vị trí trong trái tim, không phải là vị trí của tình yêu sâu đậm, cũng không hẳn là ưu tiên hàng đầu, nhưng ít nhất, đó là một vị trí để giải tỏa bớt những nghi ngờ và định kiến. Đó là một sự chấp nhận ngầm, một lời thừa nhận rằng, giữa họ, có thể không chỉ có đối đầu, mà còn có những tương tác đặc biệt chỉ có hai người mới dành cho đối phương.

.

Giữa dòng suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, tâm trí Jungkook vẫn còn vương vấn hình ảnh của Taehyung chẳng thể dứt dời. Khi cậu đang dần chìm vào trạng thái thư giãn hiếm hoi sau một ngày dài đầy biến động, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Là Seokjin.

"Alo, bắt được người rồi sao?" Jungkook nhấc máy, giọng cậu còn mang chút dư âm của sự bối rối và mệt mỏi.

"Jungkook," giọng Seokjin đầu dây bên kia trở nên trầm trọng hơn, hoàn toàn khác với sự khẩn cấp thông thường. "Không phải. Bên đội tuần tra vừa thông báo... phát hiện thêm hai vụ án mạng."

"Cái gì?" Jungkook giật mình, sự mệt mỏi dường như tan biến ngay lập tức, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ. "Hai vụ sao? Ở đâu?"

________________________________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top