Bé đáng yêu mà còn nghe lời

Kim Taehyung hay bị gọi là 'cưng người yêu quá đáng'. Khụ khụ mắc cười quá, người yêu người ta thì người ta cưng chớ, nói chứ có lý do hết đó

Lần đầu tiên gặp bé là anh đã "đổ" một cái rầm luôn rồi. Sau thời gian day dẳn tương tư, anh Kim vứt hết tiết tháo, sỉ diện để theo đuổi bằng được bé... mà lúc đầu anh cứ nghĩ ôi cứ tình hình này là không khả quan gì hết, bé cứ né anh miết. Ai mà ngờ đâu đùng một cái, bé đồng ý. Thật chứ lúc đó anh muốn bé tát thử anh một cái thật đau, để chắc chắn rằng không phải mơ.

Yêu nhau rồi, tuy được anh cưng chứ bé không có sinh tật xấu gì hết đó, ngoan ngoãn nhất phần.

Khi ai đó hỏi sao anh Kim lại cưng bé quá vậy? Thì anh Kim chỉ cười trừ rồi nghĩ tới ti tỉ chuyện đáng yêu của bé thôi

~     •     ~
Có một lần, anh bận suốt cả tuần. Sáng thì đi sớm, bé chưa thức giấc là anh đến studio mất tiêu rồi, còn tối thì vễ trễ, nhìn anh mệt mỏi lắm nên bé lo ơi là lo. Giữa trưa anh đang ở phòng làm việc thì bé mở cửa vào. Nếu là khách hàng hay ai mà đến thì sẽ có trợ lý báo trước cho anh, còn bé là tự động biết nên cứ vào tự do thôi, mà mỗi lần tới là bé đều lễ phép chào hỏi những anh chị làm chung với anh hết. Nên ai cũng quý bé nè.

"Anh". nghe tiếng thân thuộc của bé, anh tạm dừng việc chỉnh mấy bức ảnh qua một bên. Chạy lại ôm bé.

"Sao em tới đây? Đường xá xa xôi bụi bậm lắm đó, còn mệt nữa. Có gì cứ gọi thì anh về nhà liền mà" anh vừa ôm bé vừa vuốt vuốt tấm lưng, sau lại xoa xoa tóc bé

"Chời anh ơi, từ nhà mình lại phòng làm việc của anh có 15 phút chạy xe à. Anh cứ làm như là mấy tiếng đồng hồ ý. Hay anh không muốn em lại?"

Coi đó, bé tới thăm anh mà anh còn nhằn bé nữa kìa, giận đó nha.

"Nào có đâu. Tại anh lo em mệt thôi. Chứ em tới là phúc phần của anh mà"

"Anh không cần lo đâu, thấy anh nên em khoẻ lắm rồi nè"
Nghe bé nói câu này mà lòng anh dâng một trận ấm áp điên cuồng, dạo này bận quá nên anh ít có thời gian với bé, nhớ lắm luôn. Mệt thì mệt nhưng bé ở ngay trước mặt thì mọi thứ đều được xoa dịu hết.

"Trời ơi, anh thương em chết mất Kookie à"
Nói gì chứ về "đáng yêu" thì Jungkookie của anh Kim là nhất đó, không ai bằng đâu.

~       •        ~
21h00 tối.

"Anh ơi"

"Anh nghe"

"Bé thèm bánh ngọt quá"

"Không được"

Không phải tự nhiên cấm bé đâu, mà tại bụng bé yếu lắm đó, tối mà bé ăn là sẽ hay bị đau, hoặc là khó tiêu, với lại còn là đồ ngọt, không tốt đâu. Nên về vấn đề này anh người yêu phải nghiêm với bé.
Bé biết anh lo, nhưng tại tự nhiên bé thèm quá, nên cứ lay lay anh mãi. Gối đầu lên đùi anh, lôi lôi kéo kéo mong anh một chút gì đó rung rinh.

"Taehyungie! Một lần này thôi nha"

"Anh nói không được"

"Đi mà"

"Jungkookie! Ăn giờ này không tốt cho hệ tiêu hoá, lỡ như em bệnh rồi sao? Em muốn anh lo chết đúng không?"

"Dạ thôi, bé biết rồi, anh đừng giận. Bé không đòi nữa nha"

Anh cười dịu dàng và nụ cười này chỉ dành riêng cho bé, kéo bé lên hôn một cái. Xoa xoa hai má của bé, nói gì chứ mấy cái này anh Kim làm quài không chán luôn á.

"Như vậy mới ngoan. Nếu bé muốn thì mai trưa anh mua bánh đem lại công ty cho bé nhé?!!"

"Dạ dạ, bé yêu anh"

~       •          ~

"Taehyung ơi!"

"Anh đây"

"Sao lúc nào gần anh, thì tim bé không còn là của bé nữa. Mà nó đã thuộc về anh rồi"

"Haizz, bé đừng có nói gì nữa,  lại đây anh ôm với hôn bé một lát. Bé nói cái gì cũng đáng êu hết đó cục cưng ơi"

Đó đó, mọi người xem, Jungkookie của anh Kim vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn. Thật là muốn giấu bé kĩ thật kĩ, nói anh cưng bé hồi nào? Thật ra là bé đáng được anh cưng như thế, bảo bối của anh xứng đáng để được bao bọc và che chở, yêu thương nhiều hơn thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top