Anh Kim vào bếp
Mấy hôm nay bé cứ hay tăng ca, công việc quá nhiều, tới khi lên giường ngủ thì bé vẫn còn ôm laptop để chỉnh sửa báo cáo, kế hoạch này nọ. Anh nhìn bé mà chán thật, tội bé của anh, dạo này như thế nên ăn uống cũng ít đi.
Lo cho bé nên anh quyết định sẽ vào bếp nấu nhiều đồ ăn một chút cho bé ăn, nhìn bé gầy xuống, anh là chịu không nổi đâu...
Đích thân anh đi mua đồ nè, đem về chế biến, dạo này anh nấu ăn khá lắm chứ không có giỡn được đâu. Nhưng vấn đề là bé của anh, cứ sợ anh luống cuống nên đứng sát một bên giúp đỡ. Bé biết anh là thương bé nhưng đâu cần vất vả vậy chứ
"Ổn không anh à?"
"Em yên tâm đi mà"
Anh Kim quay qua rửa nguyên liệu, rồi nấu súp, xào thịt, chiên trứng. Bé muốn giúp lắm nhưng anh không cho bé đụng vào, bởi anh đã nói muốn nấu cho bé rồi mà. Bé thấy anh người yêu như vậy lòng cảm động khỏi bàn luôn, thấy anh cứ xoay đi xoay lại mà cưng thật là cưng, tuy hơi luống cuống nhưng vẫn rất ok
"Anh! Khát nước nảy giờ đúng không? Uống miếng nước đi nè" bé cầm chai nước lại đút cho anh, nảy anh nói họng anh khô nhưng vẫn chưa uống được
"Jungkookie ráng chờ xíu nhé"
"Miễn là anh thì chờ bao lâu cũng được hết đó"
______
Loay hoay nảy giờ thì thức ăn cũng xong hết rồi, bé phụ anh dọn ra và trang trí. Nhìn đẹp với cả mùi thơm cũng hấp dẫn lắm.
"Bé ăn thử xem coi ổn hông?"
anh hồi hộp lắm chứ, sợ bé chờ nảy giờ mà nấu không ăn được là tiêu toành hết. Bé nếm thử, ôi lần đầu thấy anh vào bếp là đã ngạc nhiên lắm rồi, cơ mà đồ ăn còn ngon thế này nữa...
"Ngon lắm đó. Cám ơn Taehyungie đã vì bé mà vất vả thế này"
"Bé ngốc quá đi, điều gì mà vì bé thì anh cũng làm hết"
Anh nhìn bé ăn ngon mà nhẹ cả lòng, nụ cười dịu dàng đặc trưng của Taehyung khi ở cạnh bé lại xuất hiện rồi...
"Taehyungie"
"Hửm?"
"Anh nấu ăn thật sự rất ngon đó, hông có phải nịnh đâu nha. Bé nói thật đó"
Nhìn vẻ mặt 'lém lỉnh' kia của bé, anh Kim lòng dâng một trận ấm áp vì lời khen này. Mà vẻ mặt của Tiểu khả ái nhà anh còn thật ma lanh, có ai vừa lanh vừa đáng yêu như thế này không hả trời?
"Thế bé biết vì sao đồ ăn ngon thế không?"
"Vì anh đã cố gắng rất nhiều."
"Sai rồi"
"Chứ sao hả anh?"
"Vì anh cho thêm hương vị tình yêu vào, nên mới ngon như thế đấy. Ăn ngon thì coi như em nhận hết tình yêu của anh đấy nhé"
Anh Kim thật là, bình thường bé muốn anh thả thính này nọ thì hông có chịu đâu. Mà lâu lâu tự nhiên đùng cái, tự ảnh lôi ra rồi 'thả' cho bé liên hoàn, bé không biết đáp trả sao luôn. Ngại muốn chết ý, đành giả vờ "đánh trỗng lãng" với anh người yêu thôiii
"Đồ ăn nguội bây giờ, anh ăn nhanh đi"
Anh Kim ghẹo được bé, cười mãn nguyện, nhìn bé của anh còn 'ngon' hơn đồ ăn nữa.
Bé ơi! Vì bé thì anh làm gì cũng được, bé của anh chỉ có duy nhất độc tôn nên anh phải dành những thứ xứng đáng nhất cho bé chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top