Anh ghét người ta rồi

'Mọi người cho bé hỏi xíu, mình muốn ăn bánh thêm mà anh người yêu hỏng cho. Vậy là ghét mình rồi đúng hông ạ? '

"Anh ghét bé hồi nào?"

"Hông ghét mà cấm người ta, anh đừng có nói dối nữa"

Anh Kim ngồi trên sofa cầm hộp bánh giấu đi mà lòng đầy oan ức. Coi đó, nảy giờ bé ăn bánh nhiều lắm rồi, sợ ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt cho bụng nên anh mới lấy lại. Thế là bé bảo là anh ghét bé, coi tức chưa?!!!!!

"Nảy giờ bé ăn nhiều lắm rồi đó"

"Ăn nhiều hồi nào đâu? Bé mới ăn có hơn nửa hộp xíu mà"

"Ăn nhiều đồ ngọt vậy đâu có tốt đâu em, chỉ có ngọt ngào với anh mới tốt thôi"

Anh Kim vẫn cứng rắn, cất hộp dâu đi. Cái gì đúng là đúng, sai là sai, hỏng có được chiều bé quá, riết bé quen à nghen
Cất xong hộp dâu quay lại thì thấy hình dáng bé ngồi ỉu xịu. Không thèm ngó ngàng tới anh luôn...

"Hứ nói thương người ta, nói yêu người ta, vậy mà hỏng cho người ta ăn. Cái này là ghét người ta rồi đây này"

Chời ơi coi bé kìa, này là đang nhõng nhẽo với trách ngược lại anh đó hả? Nhìn bé thế này nói 2,3 tuổi thôi người ta cũng tin. Tuy bé không đúng nhưng hỏng sao hết, nói một chút là bé nghe ngay. Anh Kim lại gần bé, bé nhích ra xa, anh kéo bé lại giữ chặt hông cho di chuyển luôn

"Jungkookie ngồi yên anh nói chuyện một chút nào!"

"Có gì để nói đâu, anh hông thương người ta thì có chuyện gì đáng nói đâu chứ"

"Nếu hông thương thì ngay từ đầu đâu có cho ăn bánh làm gì. Nếu hông thương thì anh đâu có lo lắng mà cất hộp bánh đi, nếu hông thương vậy hồi đó tới giờ là bé nói anh giả bộ thương bé à. Thì ra bé luôn xem anh là không thương bé, anh buồn quá đi"

Bé nghe anh nói thế rồi ngẫm đi ngẫm lại, đúng òi anh thương bé nên mới lo cho bé như vậy á, nếu người khác thì sẽ để bé tự tác ăn hết rồi bị sâu răng, bị đau bụng sau đó bỏ mặt bé luôn rồi. Bé có lỗi với anh quá, bé biết anh thương bé mà tại bé làm nũng vậy thôi, anh buồn là bé hỏng chịu đâu

"Bé đâu có nghĩ anh vậy đâu. Tại bé chọc anh thôi. Anh đừng buồn nữa mà, bé xin lỗi anh"

"..."

"Không cho Taehyungie buồn, anh mà buồn là bé không chịu đâu, bé xin lỗi mà"

Nói xong bé quay qua ôm anh, giọng bé nhẹ nhàng, thiết tha từng câu chữ. Anh Kim biết ngay bảo bối nhà anh rất hiểu chuyện mà, cưng lắm...

"Bé ngoan như vậy, anh không buồn nữa đâu"

"Taehyungie của bé sao đẹp trai mà còn tinh tế quá vậy?"

"Điều đó không quan trọng, dù đẹp trai cở nào thì cũng thuộc về bé hết rồi"

Kookie của anh Kim, tiểu khả ái của nhà anh hay bị chính anh Kim làm cho ngại. Ngại xong được nước lấn tới, anh Kim liền hôn chụt chụt chụt... Jungkookie tròn ủm trắng bông, thật là ai nhìn bé cũng cưng hết á

Mọi người ơi, anh người yêu hết ghét bé rồi, bé cũng hông ghét ảnh nữa. Bé thương thương anh nhiều lắm đó, tại anh vừa ấm áp tinh tế, anh còn cưng bé nữa. Bé hông nỡ giận anh nữa đâu nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top